BÙI THANH XUÂN

 
NHỮNG NGÀY TẾT QUA
 
Những tháng cuối năm thật tệ, mưa phùn, gió bấc, rét run. Không gian ảm đạm, lòng người lo âu. Những ngày giáp Chạp lại khác, nắng bừng lên, sưởi ấm nhân gian, cơ hội cho vạn người tất bật, chạy đua với thời gian lo cơm áo gạo tiền. Họ lo cho gia đình có một cái Tết tương đối hoàn mĩ. Không xa xỉ cao lương mỹ vị nhưng đầy đủ. Tết mà.
Hết Chạp, qua Giêng, Tết đến. Nắng vẫn sưởi ấm chan hòa trên cây cỏ, phố xá, ruộng đồng. Chùa chiền ngày Tết không đông bá tánh thập phương như mọi năm. Tại người ta quá bận rộn, hoặc người ta mất dần lòng tin? Người khốn khổ, bán vé số, tàn tật trước cổng chùa đông hơn người đi lễ. Không có cảnh kẹt xe như mọi năm.
Tôi thăm mộ Mẹ từ rất sớm mồng Một, khi nắng chưa lên. Nghĩ trang không hoang vắng như tôi nghĩ. Hàng ngàn người đi thâm người thân sớm hơn tôi.
 
Bốn ngày đầu năm, tôi dành mỗi ngày hai tiếng buổi chiều để dạo phố xá, gặp người này, người nọ. Họ không phải là bạn bè hoặc người thân. Họ là những người mưu sinh dịp Tết.
Một lời chào hỏi, chúc Tết. Một bì đỏ lì xì cho mỗi người. Họ chúc tôi mạnh khỏe, may mắn. Không bị ai mắng mỏ đầu năm, trừ một người. Một chàng trai khuyết tật, câm, bán vé số. Tôi biết hầu hết những người bán vé số trong thành phố nhỏ bé này. Lạ quá phait không? Khách hàng thường xuyên của họ mà. Vài ba ngày tôi mua vài tấm vé số, mỗi người một tờ thôi. Tấm vé được kẹp trong tờ tiền mệnh giá nào đó, tặng lại may mắn cho họ. Vậy là biết.
Chàng trai khuyết tật này lạ lắm, tôi chưa gặp bao giờ. Tôi dừng xe máy bên cạnh, hỏi, mua một tờ có bán không? Dạ, có. Chàng trai đưa tôi cọc vé số để chọn.
Bàn tay tôi run run. Già thì tay ai không run. Khó khăn lắm mới rút ra được tờ vé số ngẫu nhiên, hơi lâu, chàng trai khuyết tật có vẻ khó chịu. Trả lại cọc vé số, loay hoay mãi chưa lấy ra được tờ bạc giấy để kẹp tờ vé. Chàng trai khuyết tật, câm bực mình, cố gắng lắm mới thốt ra được hai từ "Ụ..ẹ..'. Tôi bật cười tha thứ. Tết mà.
 
Mồng Tám, tôi vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh của mình. Nhưng lòng tạm gọi là thanh thản, nhẹ tênh.
Ngày mai, mồng Chín, tôi sẽ không làm gì nữa. Dành vài ngày sáng tác vài bài thơ, chuẩn bị cho ngày hội thơ răm tháng Giêng. Sẽ cột mỗi bài thơ vào bong bóng, lên sân thượng thả lên trời. Ai may mắn nhặt được sẽ là món quà đầu năm tôi tặng. Để mà cười té ghế, cười bật ngửa, cười chổng chưn lên trời. Để rồi nói, kiểu như chàng trai câm bán vé số.
"Ụ.. ẹ. Ơ.. ến..ở..òm"
 
BTX

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân