BÙI THANH XUÂN

 

Những Ngày Đà Nẵng Đẹp lạ Lùng

 

Chiều nay chạy xe dọc bờ biển và hai bờ sông Hàn, vắng đến lạnh lùng. Chưa bao giờ Đà Nẵng có những khoảnh khắc kì lạ như vậy.

Hôm tin covi 19 khiến người thành phố chao đảo nhưng cũng không lạnh đến tê người như hôm nay, bỗng dưng mà thấy buồn cho thành phố du lịch hiền hòa này

Bên này bờ sông, có bà mẹ dẫn hai đứa con chơi đùa chốc lát rồi cũng vội vã ra về. Bên bờ đông, trên đường xe máy, xe hơi chạy nhiều vì đến giờ tan sở, hầu như chẳng thấy bóng dáng khach bộ hành

Những khách sạn đìu hiu, không còn cảnh nhộn nhịp xe người vào ra. Đường đến biển thênh thang nhưng khá vắng, ngút mắt bờ biển cong cong, Sơn Chà xanh, nước xanh, những hàng cây xanh đẹp mê hồn như thiên đường cổ tích

Trên các con đường trật tự hơn, không phải chen lấn một chổ đậu xe chờ đèn đỏ, tiếng còi xe cũng ít hơn

Chơ vơ những bàn ghế, quán nhậu dường như không có khách, quán cà phê khách ngồi ngoài vỉa hè nhiều hơn bên trong

Thực ra đây là điều đáng mừng, người Đà Nẵng không ra phố dạo chơi không phải vì hoảng sợ thái quá. Họ vì cộng đồng, vì người thân nên tự biết bảo vệ bản thân mình, cần thiết mới ra đường

Khách xa muốn đến Đà Nẵng để nhìn vẻ đẹp thành phố đáng yêu, nên đến trong thời gian này. Không ồn ào, náo nhiệt, xô bồ với đủ loại khách tây, khách ta, khách tàu. Không phải nghe những âm giọng khó chịu, chan chát. Không phải nhìn thấy những hành động, lời nói trịch thượng, chảnh chó, vô văn hóa.

Lặng lẽ dạo bước trên những vỉa hè lát gạch sạch bóng, không rác rưởi, bạn mới cảm nhận được cái đẹp trọn vẹn của thành phố biển xanh tươi này.

Thỉnh thoảng bạn sẽ gặp một người Đà Nẵng nào đó thèm cái ngọt ngào phố xá trong những ngày thổ tả, cũng dạo bước như bạn, hãy chuyện trò với họ, sẽ hiểu nhiều hơn về người Đà Nẵng đơn giản nhưng trọn vẹn, biết nhiều hơn lịch sử những con đường trong thành phố thân thiện

Biển vắng, nhưng quá đông người, làm sao cho bạn nhin thấy bờ biển uốn cong dịu dàng nhưng tóe lửa như vòng một, vòng hai cô gái trong bộ đồ tắm lăn người trên cát

Sông Hàn chiều nay trong xanh, phẳng như gương, phản chiếu lung linh những chiếc cầu, những tòa nhà cao tầng, những hàng cây xanh

Tiếc quá, vắng đi những mái tóc bồng bềnh, vắng những đôi tình nhân dạo phố, vắng tiếng cười trẻ thơ nô đùa, chạy nhảy, vắng những lãng tử tựa lan can cầu, thả hồn xuống dòng sông

Ơ, nhưng mà nhờ vắng như vậy bạn mới nhìn thấy được Đà Nẵng không là thiếu phụ đỏng đảnh sắc màu.

Bạn sẽ phát hiện ra cô gái xuân thì duyên dáng xinh đẹp, một chút kiêu sa của công nương chưa học đòi kiêu hãnh, một chút sang trọng nhưng ngại ngùng, e lệ, một chút chảnh cờ hó nhưng dễ thương

Kỳ lạ lắm, khó nơi đâu cho bạn tìm gặp

Đến không? Tôi sẽ chở bạn đi dạo phố mà không phải sợ hãi con corona chết tiệt

 

Quê Nội

 

Quê con đó
Tại vì mẹ con sinh ra nhưng con luôn ở trong vòng tay nội và trong khai sinh con cũng ở quê nội tối ngủ với bà nội cứ rứa con lớn lên bên giòng sông nội với tiếng rào rào cả ngày đêm

Rứa là con được gần năm tuổi rứa là cũng đã lớn rồi chớ không phải còn con nít nữa rứa là con tự ăn cơm được mà không phải bà nội mớm cho ăn nữa rứa là cũng được mấy ngày rồi từ cái hôm con nghỉ học vì dịch chi chi đó quên mất rồi

Quê nội con cũng có sông hồ núi non nước chảy róc rách suốt ngày mà khi mô bơm nước lên hồ trên lầu ba hắn mới chảy nhưng mà nhà nội cũng có hai cái ao nuôi cá mà cá thì hắn cứ bơi bơi miết chẳng chịu ngủ hắn còn giành ăn với ví nhau đánh lộn nữa

Bà nội con rất hiền dáng thon thả cao cao nhưng mà cao bề ngang tóc bạc lơ phơ nên thỉnh thoảng con thấy bà nội đi mô đó rồi về cái thấy tóc đen huyền đẹp lắm cái ông nội hết hồn nhận không ra mà con cũng nhận không ra tại thấy hắn quăn quăn nữa lạ lắm

Quê hương là chùm khế ngọt mà quê nội con tìm không ra cây khế mô hết nên con không biết khế ngọt hay chua

Ao nước với ngọn núi quê nội là cái hồ cá với cái hòn non bộ mà ông nội lui hui làm hết mấy tháng mới xong còn giòng sông là cái con đường phía trước xe chạy ồn ào suốt ngày đêm nghe ồn lắm

Ông nội con nói cứ tưởng tượng rứa cho đời hắn đẹp chớ tìm mô ra khói lam chiều với sông núi với ao hồ chớ đất đai họ chia lô bán nền tỷ tỷ tiền hết rồi nên bọn con nít chẳng còn chổ mô mà chơi nên ba mẹ phải dẫn đi Helio hay Vincon chơi mà mấy bữa ni mắc dịch cái họ đóng cửa cái con ở nhà miết bắt ông nội làm bò cho con cởi còn bà nội làm bà phù thủy biến ba thành cục đá tại ngồi ngó miết không rục rịch chẳng chịu chơi với con còn mẹ con bị biến thành con mèo nhảy kêu miết

Quê nội con thơ mộng lắm hiện đại nữa người ta không nuôi bò trâu heo quéo chi hết chỉ có chó thôi có cái cột điện ban ngày thì tắt mà cứ tối là hắn sáng lạ lắm

Người quê nội cũng rất dễ thương chạy xe ngoài đường ai cũng muốn đi sát với nhau cho vui có khi họ giả bộ đụng nhau cái rồi hai bên đứng ngó nhau hát rất vui cái rồi có lúc họ ôm nhau lăn giữa đường thọt lết nhau nữa

Chuyện quê nội con kể hoài không hết thôi để bữa mô rảnh rồi con kể tiếp cho nghe hỉ...

 


  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân