BÙI THANH XUÂN

 
NHỮNG NGÀY GIÁP CHẠP
 
Cơn rét bỗng đâu bất ngờ lùa về thành phố, những chiếc áo lạnh lại vội vã lôi ra. Đêm, đường phố thênh thang rộng hơn bình thường. Mưa nặng hạt từ trời rơi xuống hòa với những cơn gió tạt qua khiến con người không có việc gì cần, chẳng ai muốn ra ngoài để chịu cái lạnh khó chịu từ phương Bắc tràn về.
 
Còn tháng nữa là Tết. Thực sự Tết đến trong những ngày giáp Tết. Cái nao nao trong lòng cho dù giàu hay nghèo, sang hèn. Sự lo âu thật quyến rũ từ người lớn đến trẻ con. Người ta tất bật chuyện này chuyện nọ. Người giàu ngồi tính thiệt hơn. Người nghèo cơ hội kiếm thêm tiền vui Tết.
 
Cái rét chết tiệt phá tan cơ hội của những người tầng lớp thấp. Nhưng là thời cơ cho một số người giàu có thêm của cải.
 
Nhớ một thời khốn khó đã qua lâu lắm. Tết, người ta không cần phải mua sắm gì nhiều. Tiền đâu mà mua sắm. Một ít mứt, vài lạng hạt dưa. Bánh kẹo như một thứ xa xỉ khó kiếm. Không mấy gia đình đốt lửa đun nồi bánh tét. Những cái Tết buồn thảm trôi qua nhưng tình người sâu lắng. Chẳng mấy ai chúc nhau mạnh khỏe, ấm no. Thiếu ăn, làm sao có thể mạnh khỏe. Áo quần vá chằng chịt, cơm trộn không đủ no lấy đâu ra no với ấm mà chúc.
Lạ, trong lúc ai cũng đói nghèo, con người lại gần gũi, chia sẻ với nhau. Tình làng nghĩa xóm, ngày Tết chúc nhau bằng những nụ cười cam chịu, đồng cảm.
Vài chục năm sau, nụ cười thân thiện bỗng biến mất. Thay vào đó, những nụ cười khôn khéo xuất hiện trên môi mắt nhiều người.
 
Những đêm giáp Chạp, nhiều người ta trong những căn phóng đóng kín. Họ không buồn phiền hay bực bội vì cái lạnh quái ác. Họ có thể làm việc hay giải trí trên màn hình máy tính. Chẳng ai bận tâm về một quá khứ buồn những ngày Tết đã xa. Họ quên quá khứ, chưa hài lòng với hiện tại, mơ màng với ngày mai được nhiều hơn.
 
Những ngày giáp Chạp mưa phùn gió rét, tôi cũng như họ, mong được có nhiều hơn. Nhưng tôi không quên quá khứ để sống với hiện tại.
Đã từng đi qua lửa đạn chiến tranh, đi qua những ngày khốn khó, đi qua ngày nắng, ngày mưa buồn vui, sướng khổ. Tôi ý thức được rằng ngày còn ngắn lắm.
Mong sao đất nước thanh bình, người người ấm no. Trẻ con được ăn ngon, mặc đẹp. Người lớn biết nhìn lại mình để sống đời thanh thản.
Tôi sẽ sống hết mình, bùng cháy mạnh mẽ theo cách của mình, không leo lắt như ngọn đèn sắp tắt.
 
BTX

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân