Nợ Duyên
1.
Không lập gia đình, mặc dù thời con gái chị đã qua hai mối tình. Tình duyên lận đận vậy, nhưng chị hài lòng với cuộc sống độc thân của mình. Sáng nay, gặp mặt vài đồng nghiệp lúc còn đi dạy ở Duy Phước, chị rất vui. Từ ngày về hưu, chị ít khi gặp gỡ bạn bè. Bạn học cũ, vui lắm chị đến chơi một, hai tiếng rồi về.
Mấy năm, chị mới gặp mặt vài đồng nghiệp hồi còn đi dạy học ở Duy Phước, nhìn ai cũng thay đổi theo thời gian. Có bạn tóc bạc trắng. Người nào cũng bà nôi, bà ngoại. Chỉ có chị trông trẻ trung hơn. Không trẻ trung sao được, khi chị không bận bịu chuyện chồng con, giữ cháu. Một buổi sáng thật vui.
Về nhà, chị cảm thấy trong người khó chịu. Không mệt mỏi, đau ốm, cảm giác của chị là sự hồi hộp sao ấy. Như có một linh tính không hay nào đó, chị không nghĩ ra được. Có lúc tim chị đập khá nhanh, thoáng qua rồi trở lại bình thường. Chị không ra sân chăm sóc cây cảnh như mọi buổi sáng. Gần trưa rồi, chị chuẩn bị nấu ăn, giúp vợ chồng em gái.
Bật bếp ga, tay chị run run. Tim lại đập loạn xạ lần nữa. Có gì đó không bình thường.
Chuông điện thoại reo, chị cầm máy. Số điện thoại lạ:
-A lô!
-Có phải Linh không?
-Đúng rồi! Xin lỗi, anh gọi có việc gì không?
Một giọng nói lạ, ngập ngừng:
-Tôi đây! Bạn học cũ, người quen cũ đây.
-Là ai?
-Phúc..
-Phúc?
-Đúng rồi.
Trái tim chị không đập nhanh nữa. Nó rung.
-Phải Phúc học chung lớp vài tháng, trước khi Linh chuyển qua Nữ Trung Học?
-Hắn đó! Linh nè. Anh Thiện chung lớp với mình, ở Mỹ về, muốn gặp lại bạn cũ. Mai Linh đến gặp bạn bè nhé.
-Kỳ lắm! Linh có quen với anh ấy đâu? Với lại, ngại gặp người lạ lắm.
-Không sao đâu. Chẳng có ai lạ hết. Linh đến nhé.
-Để Linh suy nghĩ, rồi gọi trả lời nhé.
Nấu ăn xong, chị vào phòng nằm nghĩ. Cuộc điện thoại ám ảnh chị. Phúc! Anh ấy. Thời con gái quay về trong tâm trí chị.
2.
Năm 1967, Linh thi vào trường công lập, đỗ thứ hạng khá cao. Cố được xếp vào lớp có năm mươi học trò, nam và nữ. Ling ngồi bàn thứ hai, dãy ngoài cạnh hành lang. Lóp học nam nhiều hơn nữ. Mấy tuần đầu mới nhập học, từ tiểu học lên trung học nên học trò còn bỡ ngỡ, rụt rè. Qua tháng thứ hai, bọn con trai bộc lộ giới tính của mình. Bọn họ nghịch ngơm, chạy nhảy, chọc ghẹo nhau.
Phía sau bàn của Linh, hai nam sinh chẳng hiền lành gì. Người ngồi ngay sau Linh, ít nói, không ồn ào, gây chuyện với mấy bạn khác. Nhưng cậu ta hay vuốt tóc Linh. Mấy bạn nữ thường cắt tóc cao, chỉ mình Linh để tóc thề ngang vai. Mái tóc cô lòa xòa trên bàn, trước mặt cậu ấy. Một lần cậu ta xoắn mấy sợi tóc của cô vào ngón tay trỏ, giật nhẹ. Linh xoay người ra sau, cảnh cáo:
-Nè! Kéo tóc lần nữa, tui mét Thầy đó nghe.
-Mét đi! Ai biểu để tóc trên vở người ta. Sợ bà quá đó!
Ba tháng sau, nữ sinh các khối được chuyển về trường nữ trung học vừa mới xây dựng xong, trả lại chỗ ngồi cho nam sinh. Hai trường gần nhau. Trường nam bên này, trường nữ bên kia ngã tư.
Vào trường mới, lớp mới, mấy cô bạn cũ không học chung với Linh. Bạn trong lớp, không ai biết ai nên trong giờ học rất buồn chán. Ai cũng nghiêm túc, chăm chỉ học, lắng nghe Thầy Cô giảng bài. Linh nhớ không gian, bạn bè trường cũ. Đám nam sinh tuy hoang nghịch nhưng vui vẻ. Không còn ai giựt tóc Linh nữa, thấy nhớ ông bạn to con, ngồi bàn sau.
Học trò trường Nữ trung học nỗi tiếng học trò giỏi. Phần đông con nhà nề nếp, truyền thống gia giáo. Lên trung học, con gái mơ ước được vào ngôi trường này. Kỳ thi căng thẳng, gạn lọc, hàng ngàn thí sinh phải ra trường tự. Những người có tên trên bảng vàng, đều là học sinh giỏi. Sau này, trường mang tên Hồng Đức. Linh tự hào được mang bảng tên trường trên áo dài trắng của mình.
Thỉnh thoảng Linh cũng gặp lại vài bạn lớp cũ. Ông nào cũng liếng thoắng, hơi phách lối. Hai trường công lập nỗi tiếng gần nhau. Họ chạm mặt nhau hằng ngày, khó có thể nói hòa thuận với nhau. Bên nào cũng tự hào mình là số Một.
Năm lớp Chín, một lần nghỉ hai giờ sau, Linh cùng người bạn ra quán nước trước trường. Ông bạn lớp cũ hay vuốt tóc cô đang ngồi một mình. Linh ngạc nhiên:
-Hơ! Sao lại qua đây? Bên kia không có quán à?
-Không! Có, qua đây làm chi?
-Xạo! Định qua tán tỉnh cô nào phải không?
-Có mà tán bà, chớ tán ai?
-Vô duyên! Miệng mồm bữa nay giòn tan. Làm người lớn rồi hả?
-Từ hồi vuốt tóc bà, tự nhiên cái họ lớn tới chừ. Hà hà.
-Quỷ! Ông tên chi? Tui quên mất rồi.
-Hỏi làm chi? Muốn biết thì tự tìm hiểu, đừng hỏi.
-Gớm! Họ có bạn trai rồi nghe. Đừng có mà phách.
-Con nít, bày đặt.
Hai người bạn cũ thỉnh thoảng chạm nhau trên đường đi học về. Họ đi bộ, người trước, kẻ sau nên không có cơ hội chuyện trò. Năm lớp Mười, tình cờ hai người gặp nhau. Linh đang ngồi uống nước bờ sông cùng cô bạn học. Tình cờ gặp ông bạn to con lững thững dạo mát một mình. Linh gọi:
-Phúc ơi! Vào uống nước.
Cậu bạn cũ quay đầu lại:
-Ủa! Biết tên người ta rồi hả?
-Mới biết. To con như ông, ai không biết. Ngồi với bọn này tí cho vui.
-Thôi! Tui không có tiền mời hai người đâu.
-Để dành tiền mai qua trường nữ uống nước hả? Tui bao, ngồi xuống đi.
Khó mà khước từ ngồi cạnh hai cô nữ sinh xinh đep, Phúc kéo ghế ra xa, ngồi xuống. Bọn họ trò chuyện tử tế với nhau hơn. Không bốp chát như lần trước.
Từ lần ngồi uống nước trước cổng trường nữ, gặp Linh, cô nữ sinh bỗng trở nên xinh đẹp, phỗng phao. Trái tim cậu học trò lớp Chín biết rung động. Nhiều lần Phúc cố tình đợi Linh đi học về, nhưng ngại, không dám đến gần.
Sau lần gặp nhau ở bờ sông, hai người thân mật với nhau hơn. Họ có cơ hội trò chuyện với nhau mỗi chiều đi học về. Một trong hai người luôn nấn ná góc ngã tư, đợi người kia. Đoạn đường từ trường đến ngã năm, vừa đủ cho hai người cùng vui. Họ chia tay, mỗi người rẽ một hường về nhà.
Lên lớp Mười được hai tháng, Ba Phúc nói:
-Chiến tranh đang căng thẳng, đã có lệnh tổng động viên, đôn quân. Năm sau con sẽ bị đi lính. Ba nghĩ, con nên học thêm lớp đêm Mười Một, sang năm thi tú tài Một. May mắn đâu, con khỏi đi lính.
Phúc không nghĩ ra chuyện này, nghe Ba nói, anh lo lắng. Ngày hôm sau, Phúc xin vào học lớp Mười một ban đêm. Một lúc phải đua với hai chương trình học, Phúc gầy ốm, xanh xao.
Linh hỏi:
-Phúc bị đau gì phải không?
-Không! Có ốm đau gì đâu?
Phúc giấu Linh chuyện mình học băng, Anh ngai, lỡ thi rớt, xấu hổ với Linh.
Kỳ thi tú tài Một cuối cùng, năm 1972. Phúc may mắn đỗ hạng Thứ. Linh bất ngờ khi anh báo tin vui. Cô chúc mừng anh nhưng trong lòng không vui. Linh nghĩ, hai người sẽ không còn cơ hội đi học về cùng nhau nữa.
Khai giảng năm học mới, bạn bè ngạc nhiên khi Phúc bỏ trường công lập, ra học trường tư. Mà lại học lớp Mười hai. Đặc biệt năm này, những học sinh đã có bằng tú tài Một mới được học tiếp. Những bạn thi rớt, phải vào lính.
Mỗi tuần, một hai lần, hai người mới có cơ hội cùng đi học về. Lúc này cả hai đi xe đạp. Họ đi ngược đường cũ, đạp loanh quanh, xuống đường Bạch Đằng rồi mới về nhà. Hai người cư xử với nhau như bạn bè. Người này vẫn biết người kia có cảm tình với mình, nhưng chưa thổ lộ ra. Làm gì có chuyện bạn bè thân mật giưa hai người khác phái. Họ vẫn đi bên nhau, chia sẻ buồn vui, nhưng lời cần nói, họ nghĩ chưa phải là lúc này.
Mùa hè năm 1973, Phúc dự thi tú tài Hai. Một lần nữa, anh lại có tên trong bảng vàng. Gia đình anh tràn ngập niềm vui. Phúc sẽ vào đại học, không phải đi lính. Linh thì khác, cô cảm nhận tình cảm của họ đang có sự rạn vỡ từ từ.
Phúc vào học dự bị đại học khoa hoc Huế. Linh học năm cuối, chuẩn bị cho kỳ thi tú tài IBM đầu tiên. Khoảng cách địa lý khiến hai người khó có cơ hội gặp nhau. Mỗi tuần Phúc mới về nhà một lần. Anh dành nhiều thời gian kèm thêm cho Linh học tại nhà. Ba Mẹ cô không khó tính lắm khi biết tình cảm giữa hai người. Hơn nữa, Phúc đã là một sinh viên, tính hiền, lễ phép.
Linh đỗ tú tài năm 1974.
Chiến sự lúc này đang căng thẳng. Đến cuối năm 1974, đã có nhiều người dân Huế và Quảng Trị di tản vào Đà Nẵng, đường đi lại phải qua đèo Hải Vân, nguy hiểm. Một vài tuần anh mới về nhà một lần.
Linh muốn theo học sư phạm Huế để có cơ hội gần người bạn của mình. Nhưng ba cô không đồng ý. Ông là cơ sở cách mạng, hoạt động nội thành nên nắm rõ tình hình chiến sự lúc này. Chiến tranh có thể lan rộng đến Huế bất cứ lúc nào. Đường đi lại khó khăn, nhiều bất trắc. Vậy là Linh phải học cao đẳng sư phạm Đà Nẵng.
Hết năm dự bị, Phúc được tuyển vào học chương trình năm nhất SBCN.
Qua Tết, đầu năm 1975, người dân Quảng Trị bỏ lại quê hương, ồ ạt di tản vào Đà Nẵng. Phúc bỏ học, về nhà với tâm trạng bất ổn. Anh sợ bị bắt lính nên ít ra đường. Buổi chiểu hằng ngày anh đến nhà Linh. Họ chuyện trò với tâm trạng không vui.
Cuối tháng Ba, các đơn vị quân đội đã di tản, thành phố không còn chính quyền. Quân đội cách mạng tràn vào, tiếp quản. Linh tiếp tục đi học. Còn Phúc không đủ điều kiện về lý lịch nên không được đến trường. Hai người, hai tâm trạng khác nhau, nhưng có chung nỗi buồn. Họ không có cơ hội gần nhau nữa.
Với Phúc, tương lai sụp đổ, mù mịt. Gia đình anh thuộc diện phải đi kinh tế mới. Để gia đình không bị ly tán, anh quyết định tham gia thanh niên xung phong, lên cao nguyên làm việc tai một công trường.
Mối tình đầu của hai người tan vỡ, họ mất nhau từ đó.
Lên cao nguyên, năm sau đã có hơn một nửa thanh niên tình nguyện bỏ về vì không chịu nỗi thời tiết và khổ cực. Phúc thì không. Anh không có đường lùi. Về là đói. Việc làm không có, phải đi kinh tế mới. Phúc bám trụ đủ hai năm, cho đến khi công trường giải tán.
Trong láng trại công trường, những đêm thao thức, không ngủ được, anh nhìn ra bầu trời đen như mực giữa khu rừng âm u. Nghe tiếng thú săn mồi đêm, buồn da diết. Buồn nhất là những đêm mưa lâm thâm, nước rơi xuống từ những nhánh cây trên cao, âm thanh đều đều, tủi thân phận mình.
Hoàn thành nhiệm vụ, anh được trả về địa phương với tấm giấy chứng nhận thanh niên ưu tú của công trường.
Ngày trở lại thành phố, anh không gặp được Linh. Cô ra trường và đã đi dạy học ở huyện Di Xuyên. Tình yêu Phúc dành cho Linh vẫn còn đó, nhưng nguội dần. Anh biết, mình bây giờ chẳng là gì trong trái tim Linh. Anh có thể đi tìm Linh, nhưng ngại. Tình yêu ngày ấy qua ba năm rồi, biết Linh còn nhớ đến anh?
Phúc nộp đơn xin việc làm nhiều nơi, nhưng với lý lịch gia đình có Ba làm việc cho chế độ cũ, không nơi nào nhận. Một lần, anh đánh liều mang đơn vào phòng nhân sự công ty đường sắt. Kèm theo đơn là giấy chứng nhận đã hoàn thành nhiệm vụ thanh niên xung phong. Phúc cũng nhận lại cái lắc đầu của trưởng phòng nhân sự. Ông ấy khuyên anh nên nộp đơn tại sở lao động. Một tuần sau, không hiểu ông trưởng phóng nhân sự thường tình chàng thanh niên cao ráo, khuôn mặt thất vọng, đã giao cho nhân viên văn thư qua sở lao động lấy hồ sơ. Theo địa chỉ trong hồ sơ, đến nhà tìm anh.
Phúc trở thành công nhân đường sắt, theo tàu rong ruỗi Bắc Nam. Nhiệm vụ của anh là quản lý một toa tàu. Anh nghĩ, mình may mắn hơn nhiều người quá.
Lênh đênh theo những chuyến tàu, có những đêm anh thao thức không ngủ, nghe tiếng bánh sắt rít trên đường ray, buồn tê tái. Nhớ những ngày còn học trò, vui đùa cùng bạn bè. Nhớ trường Khoa học Huế. Nhớ cuộc tình đi qua đời mình. Anh nhớ Linh. Bao nhiêu năm qua, có lúc nào Linh nhớ đến mối tình đầu của hai người không?
Tuổi gần ba mươi, gia đình thúc giục, anh cưới vợ. Trong một lần dạo phố với bạn, tình cờ Phúc quen cô gái xinh đẹp. Một năm sau, anh cưới cô ấy. Cưới cô gái anh không yêu. Anh nghĩ, hôn nhân chỉ là nghĩa vụ mà thôi.
Theo tàu, anh vắng nhà thường xuyên. Mọi sinh hoạt, dạy dỗ con cái đều do vợ anh lo toan. Con cái không được gần gũi cha, nên tình cảm dành cho anh rất ít. Những bất đồng giữa hai vợ chồng ngày càng lún sâu. Sau mười lăm năm chung sống, hai người ly hôn. Trước tòa, anh giao hết tài sản chung cho vợ. Hai đứa con lạnh nhạt với anh, chúng nó theo mẹ. Ra khỏi tòa, anh trắng tay, lầm lũi về nhà cha mẹ mình.
Anh lại theo những chuyến tàu cho đến năm 2010, về hưu.
Những ngày không có việc gì để làm, anh cảm nhận sự cô đơn buồn như thế nào? Trống rỗng, bức rức, đi đâu, nhìn thấy gì cũng khiến có những ý nghĩ tiêu cực. Chỉ những lúc đêm về, một mình trong ngôi nhà vắng, Anh nhớ hai đứa con. Hoặc trong những giấc mơ, mối tình đầu của anh ùa về như thác đổ. Anh nhớ Linh. Gần bốn mươi năm qua, hai người chưa gặp lại nhau. Chắc Linh bây giờ đã về hưu. Là bà nội, ngoại, vui vẻ cùng con cháu. Có khi nào cô ấy chợt nhớ đến anh không?
Cho đến một ngày..
3.
Chị chọn chiếc quần tây màu xám, mặc chiếc áo thun trắng, choàng bên ngoài áo khoác xanh nhạt. Chị gọi taxi đến nơi gặp mặt bạn cũ. Địa chỉ Phúc đã cho. Xuống xe, chị ngập ngừng.
Nhà hàng sang trọng quá. Một người bạn nữ, Linh không nhớ tên, gọi:
-Linh ơi! Vào đây.
Bên trong nhà hàng đã có khoảng hai mươi bạn đang nói chuyện ồn ào. Nữ chỉ vài người, còn lại là mấy ông. Họ cười đùa vui vẻ. Nhiều người không nhớ Linh. Học chung chỉ có vài tháng hồi đệ Thất, làm sao nhớ hết được.
Chị ngồi xuống ghế bên cạnh một người bạn nữ khác, gật đầu chào mọi người. Bên trái, một bạn nam, Linh không quen. Có người hỏi Linh là ai? Học lớp nào? Những câu hỏi đột ngột, chị không trả lời được.
Anh Thiện, Việt kiều từ Mỹ về mấy hôm trước giới thiệu về mình. Anh mói:
-Tôi mong đợi ngày này đã rất lâu. Hôm nay được gặp mọi người, tôi vui, cảm động lắm.
Cửa phòng mở, gã đàn ông cao to bước vào. Thiện nói như reo:
-A! Anh Phúc đây rồi.
Bạn nam ngồi bên trái chị đứng dậy, nhường chỗ cho gã to con.
-Anh Phúc! Vào ngồi đây. Nhận người quen cũ nè.
Chị giật mình. Phúc đây sao? Tim chị đập nhanh.
Phúc lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh chị, xin lỗi vì đã đến trễ. Anh chưa nhận ra chị. Bốn mươi năm, con người thay đổi quá. Cho đến khi không khí lắng xuống, chị thì thầm:
-Anh Phúc! Linh đây.
Phúc như giật mình:
-Hả? Linh đây sao?
-Dạ, Linh đây. Không nhận ra em thật sao?
-Bốn mươi năm rồi, mọi thứ thay đổi. Anh thật lòng không nhận ra em.
Phúc nắm tay chi, cả hai cùng đứng dậy:
-Các bạn! Đây là Linh, cô gái học chung lớp với mình hồi đệ Thất. Ai còn nhớ không?
Tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người chúc mừng cho hai người cũ gặp lại nhau. Không ai nhắc lại chuyện tình cảm của họ.
Duyên nợ bắt họ tìm lại nhau. Sau này gặp thêm nhiều lần, Phúc mới biết, Linh không lập gia đình. Khi chỉ có hai người, chị khóc, kể cho anh nghe những năm tháng đã qua.
Chị hỏi anh:
-Sao anh không đi tìm em?
-Anh còn gì đâu nữa để tìm lại em. Tủi phận, không muốn em bận tâm về anh.
-Anh có biết, em đã sống như thế nào không?
-Làm sao anh biết được. Cuộc sống anh khốn khổ quá, lo cho mình chưa xong. Anh xấu hổ.
-Sao anh lại tự ti với em?
-Anh tự ti với cả loài người. À, mà sao em không chịu lấy chồng?
-Đừng hỏi em. Anh hỏi anh á.
-Có người nào theo đuổi em không?
-Anh hỏi câu hơi thừa.
-Sao không gật đầu với họ. Bây giờ lại trách anh vô tâm.
-Em nói rồi! Anh hỏi anh á. Mà nè! Sao anh có số điện thoại của em?
-Anh mất hai ngày để tìm cho ra mấy cô bạn học cũ của em.
4.
Nửa năm sau, hai người kết hôn. Để có một đám cưới trang trọng, đàng hoàng với hàng trăm khách mời, họ phải vượt qua nửa thế kỷ mất nhau.
Hai người sống chung trong ngôi nhà nhỏ, đầy đủ tiện nghi. Họ không cần phải sắm nhiều thứ. Chị có nhiệm vụ đi chợ, nấu ăn trưa. Buổi tối đơn giãn hơn, anh lo chuyện bếp núc. Thỉnh thoảng, bạn bè nhìn thấy anh chị khoác tay nhau đi dạo dọc bờ sông. Có lúc họ ngồi trong quán cà phê nào đó. Không lướt điện thoại như những người khách khác. Anh chị nghe nhạc và nhìn nhau.
Cái nhìn yêu thương, bù đắp cho bốn mươi ba năm không nhìn thấy nhau.
Vợ chồng là duyên nợ. Hai người vẫn còn nhiều thời gian để trả nợ cho nhau. -./.