BÙI THANH XUÂN

 
Ngày Sau Bão
 
Người ta nói rằng hoa lau nở sẽ không còn những cơn bão cuối năm nữa. Hoa lau vẫn nở, nắng lên vàng óng và bão vẫn cứ cuồng nộ truy quét con người
Số năm, số sáu, số bảy, số tám rồi số chín..
Được gì, mất gì ? Ta được thêm những ngày nắng vàng óng, những cơn gió hiu hiu thoa dịu cơn phẫn nộ của loài người, bông lau trải thảm cho cơn bão số mười hăm hở tiến vào
Người ta phủ dụ đánh lừa nhau, rằng hoa lau luôn mang lại may mắn trong mùa mưa bão. Người ta đâu biết rằng nó đang tô màu không gian vốn chật hẹp và không lấy gì làm trong sạch lắm. Nó như hoa tiêu dẫn đường cho những cơn bão ẩn mình đâu đó trong không gian vô tận
Thôi thì cứ an ủi, phỉnh lừa nhau rằng tai ương không còn trên đất nước lắm tang thương này
Ơ, mà tang thương, khốn khổ vẫn cứ xảy ra đâu chỉ mùa đông mưa bão. Mấy ai rảnh rỗi đo đếm cái cùng cực của bao người
Chẳng trông mong một thay đổi của thời tiết, sự đỏng đảnh của nó chỉ chực chờ những tai ương đổ ập xuống quê hương này, nơi mà mỗi ngày qua có lắm chuyện đau thương, buồn phiền đến nỗi người ta quen dần và quên đi lời ta thán rằng lạy ông trời, chúng con không còn sức để chịu đựng nữa
Hay tại bởi không còn sức chịu đựng được nữa nên người ta hụt hơi để buông một lời ta thán
Ba, bốn mươi năm trước cũng khốn đốn nhưng người ta nuôi hy vọng năm sau sẽ tốt đẹp hơn, người ta nuôi dưỡng ước mơ được sống đàng hoàng theo hoàn cảnh của mỗi người. Mặc cho chiều tối về lại suy tư ngày mai rồi sẽ ra sao đây, có cái gì để ăn không. Nhưng người ta vẫn cứ đặt cược niềm tin vào ngày mai
Bây giờ thì sao ?
Ngày mai chưa tới nhưng người ta đoán biết được mình sẽ sống như thế nào
Người ta đoán biết được bởi người ta cứ lần mò trong bóng đêm tăm tối và ngày mai cũng chỉ là bóng tối
Ngày mốt, ngày kia, năm sau, năm sau nữa cũng chỉ con đường đi xuống, thăm thẳm
Ngày sau bão, người ta đếm được bao nhiêu người chết, còn bao nhiêu người chưa tim ra dưới đất nhão, hay dật dờ trôi đâu đó, tấp thân xác ương sình một xó nào đó
Và có người ngồi đếm xác người trong bữa tiệc thịnh soạn, trong quán nhậu, trong quán cà phê hay lần gặp gỡ cùng những nụ cười tươi
Và những con người trong vi la, biệt phủ kia có động lòng trắc ẩn mà buông hai tiếng " Tội nghiệp "
Bão về, bao nhiêu cơn cũng được, sức mạnh bao nhiêu cũng chẳng sao. Biệt phủ, vi la, biệt thự thì có hề hấn gì đâu, kẻ khốn đốn cũng chẳng còn gì để khốn đốn thêm nữa
Bão về, người vui, người buồn, người đớn đau, người cười, người khóc. Nhưng có người chẳng còn cảm xúc, họ hoặc đã chết hoặc chết đi phần não con người
Ngày sau bão, chỉ thấy mình xơ cứng tâm hồn, lặng người đi, chẳng thể thốt nên lời chia sẻ cho người vừa ra đi trong cuồng phong, đất sụp
Vì rằng, tự hỏi mình có thật lòng đau cái đau của đồng bào mình hay không, hay chỉ là lời chia buồn giả tạo
Lời chia buồn giả tạo cũng là một tội ác
Và ai dám chắc rằng sẽ không có cơn đại hồng thủy sau ngày bão, không có những xác người lạnh cóng trong mưa lũ, những bàn tay chới với kêu gào
Và biết đâu, sau những cơn cuồng phong, có những cơ hội cho những mầm xanh mới mọc lên trên mảnh đất lắm đau thương, đã khô cằn này
T.X, ngày sau bão 29/10/202

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân