BÙI THANH XUÂN
TẢN MẠN NGÀY MƯA
Khi người ta già, người ta lại muốn nhớ về những ngày xa lắc. Ở cái tuổi trên dưới bảy mươi, gã chưa bao giờ nghĩ mình đã quá già. Nhưng tuổi thơ của gã lại ở quá xa.
Những ngày mưa hay bão lũ, gã lại ước ao được quay về với xóm làng xưa cũ, nơi mà thiên tai lại là niềm vui của bọn trẻ con. Được nghỉ học, tụm năm, tụm ba lội nước bì bỏm, rượt đuổi theo bọn cá lạc lên bờ. Những ngọn cỏ nằm rạp dưới làn nước chảy siết mới đẹp làm sao. Nhất là khi phát hiện chú cá rô can đảm đang lách đám cỏ trườn mình ngược nước chảy. Bọn trẻ con reo hò, đứa trước, đứa sau, bên phải, bên trái ào tới. Năm, bảy đứa con trai, con gái không thắng nỗi chú cá rô tội nghiệp. Bọn trẻ nghĩ, não cá lớn hơn người nên thông mình hơn.
Những ngày nắng lại khác. Mương nước trong veo, chạy dọc theo đường tàu chỉ còn chảy những giòng nước yếu ớt. Mùa hè hoặc những ngyaf nghỉ học, bọn trẻ con tụ tập dưới tán cây trứng cá chơi trò tráng sỹ đi tìm Mỵ nương. Thích những lúc tráng sỹ tìm thấy Mỵ nương chạy quanh gốc cây, bọn con trai ôm chặt cô gái, thằng nào cũng chợt thấy trái tim mình đập thình thịch. Không biết có phải do chạy mệt hay mùi hương con gái làm cho bọn chúng bị say.
Năm qua năm, bọn trẻ lớn theo sự già nua cây trứng cá.
Bọn con gái, đứa vội vã theo chồng, đứa theo cha mẹ bỏ xứ mà đi, đứa bận cơm áo gạo tiền.
Bọn con trai, đứa thành tráng sỹ, đứa lận đận theo đời, đứa vinh quy bái tổ, đứa dạy học, đứa đi tu.
Cây trứng cá đã chết từ hơn nửa thế kỉ trước. Mương nước không còn cho lũ cá ngược dòng. Bọn trẻ con khó để mà gặp lại nhau. May lắm, có khi tình cờ gặp nhau qua mạng xã hội, hét lên: Á đù! Mi phải không X.?
Nhưng gã tin rằng, trong kí ức của mấy đứa già bây giờ, luôn có một chỗ trong tim mình, để dựng một thiên đường cho tuổi thơ bầy con trai, con gái, cho đường tàu, cho mương nước, cho bóng mát cây trứng cá.
Và ai đó chắc không quên cái nắm tay của gã, lúc vừa chạm tuổi dậy thì trong một đêm trăng đường tàu.
BTX
NƯỚC BUỒN VUI
Nước ngọt ngào, là ân huệ, là nguồn sống muôn đời của muôn người. Nước nuôi sống mầm non, cho đời những cây xanh bóng mát, che chắn con người trong bão lũ. Nước giúp cho những bông hoa nở sớm mai, giúp cho muôn người biết nở nụ cười.
Một ngày, nước buồn, nước giận dữ, là tai ương thảm hoạ khi con người vô ơn, bội phản. Nước không phải bán mua, trao đổi. Nước bao dung, chỉ cho đi. Nhưng nước cũng sẵn sàng nhấn chìm kẻ vong ân tráo trở.
Và khi nước nổi giận, con người không biết điều gì xảy ra.
Mênh mông nước, từ thôn quê ra phố thị. Ầm ào từ trời gần, màu xám đục, nước bắn hạt nghiêng, hạt ngửa. Nước cuồng nộ từ núi cao đổ về đồng bằng, cuốn phăng mọi thứ trên đường nước đi.
Nước không còn thương xót con người. Thản nhiên nước cuốn. Nước tràn qua bờ đê, nước xoáy vào góc bếp, nước nâng bụi tre, nước nhảy múa trên hè đường.
Nước xoáy vào tâm hồn trẻ thơ thẫn thờ, sợ hãi. Nước cuốn trôi giọt nước mắt thở than, người đàn bà nông dân nhìn ra cánh đồng bất tận lăn tăn màu bạc. Nước cuốn đi người nghèo khó một đời an phận.
Nước rơi trên quang gánh nặng vai thiếu nữ. Níu bước chân em bé lầm than trong mưa. Nước cào da thịt người phu quét đường. Nước cứa ngang trái tim người mẹ mồ côi.
Nước trừng phạt loài người nghèo khó. Nước vô tâm, chẳng biết phải trái, đúng sai. Nước chẳng biết loại người nào đã gây ra thảm họa, để mà cuốn phăng đi.
Nước !
Bùi Thanh Xuân
Bùi Thanh Xuân