BÙI THANH XUÂN

 
TÀN MỘT KIẾP HOA
 
Cà phê góc phố một mình, hóng hớt nghe chuyện thiên hạ. Chuyện là có lão già đang thao thao về nước Mỹ, công việc Mỹ, lối sống Mỹ, đồng tiền Mỹ, nhà cửa Mỹ.. Hình như ông am hiểu khá nhiều về nước Mỹ. Ổng khoe mình từng là một công chức, cho con du học Mỹ. Và nay, tự hào con gái ông trở thành công dân Mỹ, lấy chồng Mỹ.
Nhìn lại mình thật đáng xấu hổ, lúc đầu xanh cho đến khi bạc đầu chẳng có gì để tự hào. Chỉ thấy đời buồn như chó cắn.
Mà không, chắc cũng có chi đó để tự hào chớ. Đến nỗi chi tệ rứa.
Kể nghe.
Mười tám tuổi, phân vân không biết chọn nghề chi. Nhà giáo, nhà văn, nhà truyền đạo, nhà bảo kê, nhà binh, nhà thổ, nhà thiên văn, nhà thầu, nhà báo, nhà giang hồ..
Hai mươi tuổi, mộng tàn banh mấy cái nhà mơ ước.
Lưng dài, vai rộng, lừng khừng không biết làm nghề chi. Những cái nghề trong mộng không có cửa, với lại mấy nhà bị cấm cửa như nhà thổ, nhà giang hồ, nhà cái
Tương lai mù mịt mấy cái loại nhà mơ ước, chỉ còn thằng.
Thằng lao công, thằng đào hố xí, thằng đào mương, thằng vét cống, thằng xe ôm, thằng tiều phu, thằng khuân vác, thằng quét rác..may mắn không phải thằng ăn cướp.
Bốn mươi năm sau ngó lại thấy nhà hay thằng, nghề nào cũng cao quý, tự hào mình rứa chớ cũng tài hoa, chọn đúng nghề.
Có ông bạn hỏi chớ trước đây ông làm cái nghề chi mà chừ chững chạc rứa, mình đáp nhẹ tênh.
"Thiến heo!"
Tài ăn nói cũng được, tiếc là không chịu học hành thêm, kiếm mấy cái đại học tại chức, biết đâu làm được cái "ông" chi chi. Ờ, mà có khi lại đứng trước vành móng ngựa dạ thưa quan tòa..
Đời người như gió qua, bốn mấy năm hoa cỏ tanh bành, có tiếc cũng đã tành banh.
Thanh Xuân còn đó nhưng hoa rụng ven sông chục năm rồi.
Dù sao thì cũng tự hào cái nghề của mình chỉ đi chớ không bò.
Bàn kế bên, lão già vẫn cứ ba hoa chuyện nước Mỹ. Còn mình thì tự sướng thầm thì, đấm ngực mấy phát, khen:
"TUI PHỤC TUI QUÁ!"
 
BTX

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân