BÙI THANH XUÂN
THÚ ĐAU THƯƠNG
Khu vườn trồng hai mươi cây ổi, mười lăm cây mãng cầu. Năm đó tốt tươi, ra nhiều hoa rồi thành trái, vui vì hy vọng sẽ được thu hoạch và có được một số tiền trong khốn khó.
Không có cơ hội cho cậu con trai hái chùm trái còn nhánh lá, xếp gọn vào những chiếc rổ. Người mẹ sẽ mang ra chợ bán cho người bán lẻ.
Một sáng, sương mù dày đặc, trời âm u.
Sâu, thứ sâu gì quái quỷ chui vào những quả mãng cầu và ổi, không chừa quả nào.
Người mẹ không lộ buồn, nhưng cậu con trai thẫn thờ ngồi bệt xuống gốc cây, nhìn lên khu vườn đầy trái, thở dài.
Buổi chiều, dọn cơm ăn, cậu cẩn thận gạt những hạt cơm dính vào những lát khoai khô độn. Những hạt cơm trắng ít ỏi dành cho hai đứa cháu.
Những quả chín sâu ăn hết, hy vọng có vài bữa cơm ngon tan biến theo sương mù.
Mùa sâu đó qua lâu rồi, đã năm mươi năm, khi người mẹ còn trẻ, còn cậu con trai thì quá trẻ, vừa đi qua mùa đạn bom, vẫn còn nhớ mùi thuốc súng, tiếng bom rơi, đại bác vang trời.
Sáng qua, ngồi với nhau mấy bạn già, nhắc lại thời niên thiếu, rồi thời khốn khó, ngậm ngùi cùng nhau.
Thời nào, lúc ấy cũng thiếu thốn.
Trẻ con bây giờ no đủ hơn vạn lần. Nhưng chúng nó không thật sự có niềm vui của tuổi thơ. Người lớn đánh cắp hết rồi.
Trong thiếu thốn vẫn có những niềm vui mà bọn trẻ bây giờ không có.
Niềm vui ấy rất là thú vị.
Thú đau thương!
GIÓ LÀO
Hôm nay nghe chúng nó thì thầm, rằng, bắt đầu cho chuyến du lịch.
Chúng nó, gió Lào.
Tràn qua dãy núi cao chỉ mang cái khô hạn, nóng rát. Mưa đã trút hết nước bên tây dải núi Trường sơn.
Hôm nay có những cơn gió khô khốc thổi về từ hướng Tây. Loại gió quái quỷ chỉ mang theo sư khó chịu, bỏng rát da người. Chẳng dễ chịu chút nào, chẳng muốn mơn man chút nào, nó vẫn cứ thổi xốc vô mặt.
Gió Lào tràn về uốn lượn như rắn hổ mang khè khè ám khí. Như lão già rụng răng khó tính thích nhai bắp nướng, luôn mang lại sự bực bội, nhớp nháp.
Không hung tàn như bão tố, không gầm thét sấm giông. Nó thổi tung rác rưởi mặt đường bốc khói, phù phép khuôn mặt xinh đẹp các cô gái trở thành méo mó.
Có lúc nó cũng có nét mềm mại, dịu dàng, nhưng là cái mềm mại, dịu dàng của giang hồ hiểm ác.
Chẳng ai mời nó đến. Như quân xâm lược lăng băng băng vượt núi, băng băng qua làng quê, thổi thốc về đồng bằng, vượt ra cả biển khơi. Như tên bạo chúa mặc áo hoàng bào, liếm láp trên khuôn mặt cô gái xuân thì vừa mới trang điểm xong.
Gió Lào
Có nghĩa là sự nhớp nháp của mồ hôi, sự ngứa ngáy khó chịu. Ngứa, ngứa lắm, tiếng sột soạt bên trong lớp vải. Hầm hập đất trời, tiếng rè rè của máy điều hòa, quạt máy bung hết tốc độ.
Tội cho người Lào dễ thương bị mang tiêng ác.
BTX