BÙI THANH XUÂN


 
TIẾNG MẸ GỌI
 
Mỗi khi nghe tiếng Mẹ gọi nhẹ nhàng, yêu thương, lo lắng, với nó, thằng Ku, là đe dọa, sợ hãi.
Không đanh thép nhưng dứt khoát. Răn đe nhưng êm ái.
Đó là một mệnh lệnh, tha thiết, lo lắng. Mạnh mẽ mà yếu ớt. Trừng phạt mà yêu thương.
Tiếng gọi vang từ đầu ngõ, đến cuối xóm.
"Ku ơi..! về ăn cơm"
Tiếng gọi không dài, không ngắn, mất hút giữa âm thanh hỗn độn.
Cậu bé vắt vẻo trên ngọn cây trứng cá, lá um tùm, kín mít. Nó ngồi im bất động, mắt nhìn xa xăm. Không hiểu cậu khám phá ra điều gì mới mẻ ở góc ngã tư kia, nơi sự náo nhiệt, ồn ào xe cộ, người qua lại.
Sự quyến rũ nào đó khiến cậu bé sáu tuổi gan lì, trèo lên ngọn cây trứng cá, không sợ hãi. Hay có thể đám mây trắng vắt ngang đỉnh núi Sơn Chà đã mê hoặc cậu.
Ku ơi..! Về nhanh. Gần tối rồi.
Không có tiếng trả lời.
Tiếng gọi có chút hoảng hốt. Cậu bé loáng thoáng nghe, vẫn không để tâm. Nó đang bị cái ngã tư sầm uất kia thôi miên.
Ku ơ..ơi! Mi đâu rồi?
Tiếng gọi gần cậu bé hơn, khiến nó giật mình. Nhưng nó vẫn bất động trên ngọn cây. Âm thanh đó chỉ lướt qua, không nằm lại trong bộ não còn non. Nó không để tâm, mắt vẫn nhìn về phía xa xa.
Ku ơi! mi ở đâu?
Tiếng gọi thất thần, sợ hãi, lo âu. Người đàn bà hốt hoảng chạy dọc mương nước, nhìn xuống. Con mương dẫn nước xuống sông Hàn, Mùa hè nước cạn nhưng cũng khiến cho người đàn bà nghĩ đến điều xui xẻo.
Ku..Ku..! Con đâu rồi..? Mi đi đâu?
Người phụ nữ đứng dưới cây trứng cá, gọi thất thanh, mắt rớm nước.
Cậu bé tỉnh người. Nhìn mẹ bên dưới. Nó nghĩ đến sự trừng phạt, vội vã tuột xuống, chiếc quần đùi rách toạc.
"Mẹ..Mẹ..con đây!"
"Mi ở đâu, hả ?"
"Con ở trên cây trứng cá"
"Hả?"
Người đàn bà nắm tay, xoay người cậu bé lại định đánh.
"Trời đất ơi! Quần rách, máu chảy..Về nhà, biết"
..
Gã giật mình, thức giấc giữa đêm khuya, bật ngồi dây, hai tay ôm gối, thẫn thờ.
"Ku ơi! Về ăn cơm"
Tiếng gọi dứt khoát, mạnh mẽ, nhưng êm ái. Đe dọa nhưng mềm mại. Khủng bố nhưng bao dung.
Không phải tiếng gọi giữa đêm khuya, nó vang vang trong một chiều hè hơn sáu mươi năm trước, vọng về.
Tiếng vọng của yêu thương, của nhung nhớ. Tiếng vọng của ăn năn, hối hận một đời.
Tên gã không phải là Ku. Bảy mươi năm, tên trong giấy khai sinh của gã vẫn vậy, BTX.
Khi được sinh ra, ông bác sỹ người Pháp chúc mừng với Ba gã là
"thằng Ku"
Tên thằng Ku theo gã gần hai mươi năm.
..
Bà Mẹ kì vọng nhiều vào tương lai của thằng Ku. Tuy hoang nghịch, lắm trò nhưng nó là thằng con hiếu thào. Bà đặt cược tuổi già của mình vào nó. Hy vọng nó sẽ có một tương lai tươi sáng, thành đạt.
Ươc mơ của bà tan vỡ. Người mẹ thất vọng. Thằng Ku mang mộng tang bồng. Bà khóc khi nó bỏ nhà ra đi.
Mộng tang bồng hồ thỉ tan thành mây khói, thằng Ku trở về bơ phờ, hốc hác.
..
Bốn mươi lăm năm sau, Mẹ nó đi tìm Ba nó ở đâu đó, xa lắm. Thỉnh thoảng thằng Ku nghe tiếng Mẹ gọi:
"Ku ơi! Con làm chi đó?"
"Ku ơi! Ăn cơm, con.."
"Ku ơi! Học bài"
"Ku ơi! Làm chi mà thơ thẫn ngoài vườn hoài rứa. Vô ngủ đi con"
"Ku ơi! Mi còn nhỏ mà ba nhe dữ rứa?"
"Ku ơi! Chớ mà qua nhà hàng xóm ve vãn con gái người ta"
"Ku ơi! Đi miết rứa? Mói lớn tí đã quá chừng"
Những tiếng gọi chỉ có trong giấc ngủ mê.
Tiếng gọi nhẹ nhàng, khủng bố, yêu thương, đe dọa, sợ hãi ..không còn nữa.
..
Mẹ ơi! Con đã già rồi..!
 
BTX
Trích trong tập truyện ngắn CHO MẸ NGHE MÙI TẾT.

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân