TIẾNG SÁO
Tiểu thư nhỏ của ông đi Măng Đen chơi với bà Nội. Có hắn thì mệt, vắng lại nhớ chi lạ.
Nhớ cái này, lại đang xen qua nhớ chuyện khác. Ông nhớ những mùa thi đại học hơn hai mươi năm trước. Mỗi năm đến mùa thi, hàng ngàn cô cậu học trò lang thang khắp phố, tìm một chỗ nghỉ ngơi, tham dự thi đại học một trường nào đó.
Không hiểu lúc đó vợ chồng ông có điên khùng hay không nữa. Cũng chẳng giàu có gì, nhà ông trở thành nơi ở trọ miễn phí.
Chẳng là lúc này con gái ông đang học trường Kiến trúc Saigon. Nhớ con quay quắt, ông muốn chia sẻ.
Có rất nhiều con cái nhà nghèo ở quê, các tỉnh khác, không có tiền thuê chỗ trọ, vất vưởng vỉa hè, bờ sông.. ông đưa về một vài đứa. Nam thôi. Có khi mười, hai mươi đứa, cho chúng nó ở trọ vài ngày. Lại phải lo cái ăn, đón đưa cho bọn chúng.
Kết quả thi, những đứa trúng tuyển, nhà nghèo quá, ông lại cho một chỗ trọ vài năm. Với điều kiện
“Không được hút thuốc". Thường thì bọn chúng ở một, hai năm, rồi xin phép chuyển chỗ ở cho gần trường.
Có một cậu Nghệ An, không hiểu duyên nợ gì với ông, hắn ở đủ 5 năm, cho đến khi ra trường Bách Khoa.
Khốn khổ cho gia đình ông là cậu này mê thổi sáo. Buổi tối học bài xong, hắn mang ống sáo lên sân thượng thổi cho đến khuya. Gia đình ông thường xuyên bị hàng xóm mắng. Họ nói giữa khuya thổi sáo, gọi ma quỷ về phá xóm hay sao?
Ông nhắc nhỡ hắn hoài, được năm ba bữa lại nghe tiếng sáo. Ông bực, bẻ ống sáo làm đôi, vứt xuống đường.
Đỡ được hàng xóm mắng hai năm, một đêm lại nghe tiếng sáo nho nhỏ, ông bừng tỉnh. Tiếng sáo buồn da diết. Không biết bài hát đó là gì? Chắc là dân ca xứ Nghệ hay sao đó.
Gần sáng, ông xuống nhà dưới tìm bao thuốc lá. Thói quen của ông, thức dậy, hút thuốc.
Bao thuốc lá không còn điếu nào, tàn thuốc lăn lóc trên nền nhà.
Ông theo tiếng sáo, lên sân thượng tìm hắn, hỏi: “Mi hút thuốc phải không?". Hắn ấp úng: "Dạ, buồn quá, con hút hết rồi chú". Ông thẳng tay, tát vào mặt hắn: "Tại sao mày dám hút thuốc?". "Dạ, tại con nhớ nhà quá chú"
Ra trường, hắn lưu lạc lên Lâm Đồng, rồi lập gia đình. Mỗi lần về quê hắn đều đến thăm.
Một chiều, có người phụ nữ khá trẻ, dắt theo đứa con trai bốn tuổi bước vào nhà, rụt rè: "Dạ, có phải nhà chú X. không ạ?". Vợ gã trả lời: "Đúng rồi! Có gì không con?". "Dạ, con là vợ anh Thanh. Anh nhắc, khi nào có dịp đi ngang miền Trung, bằng mọi cách phải đến nhà thăm cô chú".
Khuôn mặt người phụ nữa trẻ khá xinh, nhưng buồn. Vợ ông hỏi: "Thanh đâu rồi con?" "Dạ, chết rồi. Anh ấy đi công tác trên Hà Giang bị tai nạn, không qua khỏi". Cô gái khóc òa. "Hôm nay con về quê ảnh. Giáp năm, cô ạ". “Sao con biết nhà cô chú mà đến thăm". "Dạ, anh Thanh đã dặn con từ trước rồi. Con có lưu địa chỉ".
Trong đám học trò, rồi sinh viên được gia đình ông cưu mang, nhiều quá, chẳng còn nhớ được đứa nào. Chắc chắn trong đám đó, có đứa thành đạt, có địa vị trong xã hội.
Chỉ có hai đứa đến thăm. Một cậu ở Huế, hai mươi năm sau, một dịp nghỉ lễ, lái xe đưa vợ con vào Đà Nẵng chơi. Nó để xe ở xa, đi bộ đến.
Chỉ duy nhất thằng Nghệ An, mỗi lúc về thăm cha mẹ, thế nào cũng ghé vào. Hắn không sống kiểu bạc như vôi. Nhưng người tốt thường xấu số.
Tối nay, bỗng dưng mà ông nhớ hắn.
“Thanh nè! Chú thắp nén nhang lòng, mong con được siêu thoát”. -/.
BÙI THANH XUÂN