BÙI THANH XUÂN

 
TÌNH BẠN ĐỒNG MÔN
 
Tôi có người bạn, học cùng lớp ngày xưa. Sau bảy lăm, lớp tôi tan tác, mỗi người đi con đường của mình. Hai đứa tôi, mỗi đứa một thân phận. Nhưng cũng chỉ là cơm áo gạo tiền để tồn tại những năm tháng khốn đốn.
 
Tuy sống cùng thành phố, gặp nhau lại ba mươi năm sau, mừng tủi. Vài ba ngày lại gặp nhau, nhưng mỗi đứa mỗi tính, lại giận hờn nhau. Có khi đứa này nhìn đứa kia, thấy ghét.
Qua tuổi sáu mươi, già đi, ít gặp nhau hơn, bởi mỗi đứa một bịnh tình. Không bịnh này thì bịnh nọ.
Một lần, tôi bước ra khỏi bệnh viện, bạn ở ngoài bước vào. Gặp nhau, vui như người thân xa nhau lâu ngày. Tôi đau chân trái, bạn liệt tay phải. Hai đứa nhìn nhau ngậm ngùi. Ờ, thì chúng ta già rôi. Một hai năm nữa, sẽ ở tuổi bảy mươi. An ủi nhau mỗi sáng thức dậy còn được nhìn bầu trời, nghe tiếng đùa vui con cháu là hạnh phúc rồi.
 
Đến bệnh viện thăm một người bạn học, P V P, cùng lứa, cùng trường. Nhìn thân thể bạn xiêu vẹo, bàn tay co quắp, chống nạng lê từng bước, chạnh lòng. Bạn nhìn lại mình, thở dài. Mi ốm quá. Ừ, tau đau mấy trận lên bờ, xuống ruộng. Mai tau ra Huế chữa bịnh tiếp đây.
 
Hai đứa ngồi hành lang bệnh viện, chuyện trò, không than thân, trách phận. Bạn nói, mình già rồi mi. Sống cũng nhiều rồi mi. Thôi thì..sao cũng được. Tôi an ủi bạn, cũng là an ủi chính mình. Đúng rồi, sao cũng được. Còn thở thì mình cứ rứa mà sống tiếp. Ngày mai không thuộc về chúng ta. Già nua, lú lẫn rồi. Ngày mai hãy nhường lại cho bọn trẻ.
Ra về, tôi nắm chặt tay bạn. Những ngón tay co quắp trong bàn tay xương xẩu của tôi. Bùi ngùi.
 
Còn nhiều người bạn đồng môn khác nữa. Đứa còn khỏe mạnh, cười vui. Đứa bại, đứa liệt, có khi ngong ngóng, chờ người bạn cũ đến thăm, mừng rơi nước mắt.
 
Bạn học cũ, cùng nhau hơn nửa thế kỉ, có những lúc buồn vui, giận hờn, trách móc. Có muốn trách nhau, cũng đã tàn hơi hết rồi. Còn được gặp lại nhau, đã là may mắn, hạnh phúc nhiều lắm. Chỉ mong sao, mỗi lần gặp nhau, hãy cùng nhau trở về điểm xuất phát ngày xưa. Hãy bắt đầu từ Đệ Thất, đứa nào cũng như nhau. Phá vỡ ranh giới giàu nghèo, quan dân.
Phải chi?
Nửa thế kỷ đi qua, bạn thân ngày nào, giờ xa cách quá. Những bạn có chút địa vị, tiền bạc, cứ tưởng mình sống ở thế giới khác. Một thế giới ảo tưởng, tầm thường. Họ gặp nhau chỉ để chuyện trò về cái thế giới ma mị của họ. Bọn họ gặp nhau, mang những khuôn mặt vô hồn. Cũng cười đùa thân mật. Quay lưng, cũng chỉ là khách qua đường. Hoặc cơ hội cho bạn khác đâm sau lưng mình.
Chán lắm.
 
Mọi thứ với chúng ta, gần như là phù du hết rồi.
Bạn cũ đồng môn, làm sao quên được nhau? Ngày ngắn lắm, hãy ngồi gần lại với nhau. Tại sao không?
 
BTX
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân