BÙI THANH XUÂN


TINH CHUỘT

 

Dự báo cơn bão sẽ đổ về miền Trung gần sáng ngày mai. Một cơn bão lớn, cấp mười lăm. Trong nhà chỉ còn một mình ông. Vợ đi qua Mỹ chăm cháu ngoại từ tuần trước.Thằng con trai đi học Saigon. Ông nghĩ, ngôi nhà khá kiên cố, dù cho bão cấp mấy cũng không đáng ngại lắm.

Năm giờ chiều, gió bắt đầu thổi mạnh. Điện chưa cúp nhưng ông chuẩn bị đèn sạc, để sẵn trên bàn. Ông nhìn qua cửa kính. Gíó giật đổ nghiêng cây lộc vừng trong sân. Con đường trước nhà không một bóng người. Cơn bão quái ác, vài tiếng nữa càn quét qua đây. Mưa lớn khiến các con đường bị ngập, nước tràn vào sân, mấp mé ở bậc tam cấp. Bọn chuột dưới cống rãnh tìm đường thoát thân. Chúng bơi trên dòng nước cuốn, bò lên cây, chạy vào nhà dân hai bên đường.

Khuya, vẫn chưa chợp mắt được, ông đang bị cơn sốt từ chiều. Bệnh viêm phổi hành hạ ông.

Tiếng chí chóe hò reo của lũ chuột bò quanh nhà khiến ông khó chịu. Mấy con chuột tinh ranh này không phải từ cống rãnh bò lên. Bọn chúng xuất hiên quanh nhà ông từ mấy hôm trước. Thuốc diệt chuột, ông đã thử, không ăn thua được chúng nó. Đặt bẫy, chúng ăn hết mồi, nhưng bẫy vẫn còn nguyên. Thôi, mặc kệ bọn chúng. Ông đau nhức lắm rồi.

Tiếng chít chít lại kêu vang. Ông trở mình, người nóng ran. Bọn chuột không chịu buông tha ông. Chúng chạy quanh nhà, hò reo, cắn phá. Đêm qua ông vất vả lắm mới đuổi được con chuột lông nâu. Không hiểu bằng cách nào nó có thể bò vào phòng, trong khi cửa đóng kín. Như ma, không thể nào đuổi nó đi đựợc. Nó nhìn ông, thách thức. Bên cạnh nó còn có một con nhỏ hơn, hình như là hai mẹ con.

Gió tạt mạnh vào cửa sổ, cánh cửa bật ra, ông mệt nhọc lê bước định đến đóng cánh cửa lại. Lạ quá, có thể nào gió đánh bật được cánh cửa ra ngoài. Con chuột lông nâu trên nóc tủ phóng ngang mặt ông, con nhỏ chạy từ vai phải sang vai trái, phóng vụt theo mẹ nó. Ông hoảng hốt. Có gì đó bất thường với mẹ con lũ chuột này.

Ông đóng cửa, lên giường định ngủ tiếp. Cơn sốt lại hành hạ, ông mê man. Trong cơn mê sảng, nhìn thấy người phụ nữ trẻ đẹp, ông đã chinh phục mấy năm trước. Cô ấy cần tiền, còn ông cần tình. Khi phát hiện cô ấy có thai, ông bỏ rơi.

Ông cúi xuống, gỡ những ngón tay thằng bé xa lạ đang níu quần ông. Loáng thoáng tiếng gọi "Ba" thật nhỏ. Người phụ nữ đứng yên bất động, nhìn ông, đôi mắt tóe lửa. Ông lùi lại. Đôi mắt! Ông không quên được đôi mắt ấy.

Mồ hôi ướt mặt, chảy xuống ngực, ông giật mình tỉnh giấc, hoảng loạn.

Trên bàn, con chuột lông nâu nhìn ông không chớp mắt, chú chuột con nép mình bên mẹ. Ông lại mê man.

Căn phòng sang trọng, khách sạn năm sao, tấm nệm êm ái, nụ hôn cháy bỏng, chăn bông nhàu nát. Cô gái đi vào thiên thai. Ông nhìn cô, hàm răng trắng đều, nhỏ và đẹp. “Hàm răng của em đẹp lắm. Có cái nhọn như răng.. Chuột” “Em tuổi tí mà. Anh bỏ em, em sẽ hóa chuột, về cắn trả thù. Cô nói với ông, mình có bầu. Ông bảo phá bỏ đi, cô không đồng ý.

Cơn sốt vật ngã ông giữa cơn bão lớn, lúc mê, lúc tỉnh, người hầm hập, mồ hôi ướt đẫm nhưng ông lạnh, lạnh lắm. Rã rời, ông không kéo nỗi tấm chăn đắp lên người.

Vợ ông lúc này có lẽ đang đùa vui với cháu nội. Chà, thằng cháu nửa tây, nửa ta, trông thật đáng yêu. Ông lại chìm vào cơn mê sảng. Có bà vợ ở nhà lúc này thì đỡ quá. Cơn sốt đẩy ông vào những giấc mơ hãi hùng.

Ông đứng trứớc vành móng ngựa, nghe tuyên án,. Cái án ba năm tù về tội tham ô. Không có người thân nào, chỉ duy nhất cô gái, người đã trao thân cho ông, đến dự. Tiễn ông lên chiếc xe bịt bùng trở về trại giam.

Ông mơ thấy vợ mình bước ra khỏi khách sạn cùng với người đàn ông lạ, nhìn ông hững hờ.

Đàn chuột bây giờ đông hơn, hàng chục con. Khi ông mở mắt, cựa mình trên tấm nệm nhàu nát, bọn chúng bắt đầu chạy quanh phòng. Con nhảy lên bàn, con trên nóc tủ, con bò quanh dưới gầm giường. Không biết chúng ở đâu đến, bằng cách nào vào được trong phòng? Hay chúng là ma quỷ?

Hai mẹ con chuột lông nâu nằm bất động cạnh chiếc đèn ngủ, nhìn ông trừng trừng. Cơn bão tố dồn dập những đợt gió mạnh, quất vào cánh cửa đã mở tung từ lúc nào. Ông không còn đủ sức để bước ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại. Mưa tràn vào nhà, chảy thành dòng như thác xuống cầu thang. Nước chảy vào phòng. Ổ cắm điện dưới chân tường vẫn còn vài phân nữa, điện cúp, không phải lo lắng.

Thân thể tê dại, rã rời, ông lại thiếp đi. Cơn sốt kinh khủng quá. Lại những cơn mê sảng ác mộng.

Ông chạy xe trong cơn bão tố. Gió giật mạnh, mưa kinh hoàng. Mưa bắn vào mặt kính ô tô nhoè nhoẹt. Người tình gọi điện cho ông từ bệnh viện phụ sản. “Em sắp sinh, anh có thể giúp em không ?”

Ông dừng xe, bất lực nhìn cô gái mất hút dưới dòng nước xoáy cuồng nộ. Trên bờ, đàn chuột tránh lũ từ cống thoát nước chạy tứ tung. Ông rùng mình, nhớ lời nguyền của cô gái. “Anh bỏ rơi, em hoá thành chuột trà thù”

Ông đau thắt trong lồng ngực. Đầu nhức nhối từ phía sau, ngược lên trán. Ông hét thật to, tiếng hét át tiếng gầm cơn bão. Nước trong phòng tiếp tục dâng lên. Ông bước ra khỏi giường, té sấp mặt xuống nên nhà, bất tỉnh.

Ngày hôm sau, khi hết bão, đội dân phòng đi kiểm tra thiệt hại từng ngôi nhà. Người ta phát hiện ông đã chết trong ngôi nhà của mình. Phía dưới chân ông còn có xác hai con chuột lông nâu, một lớn, một nhỏ.

Bác sỹ pháp y kết luận ông chết do điện giật. Một kết luận mơ hồ. Đêm trước, bão lớn, điện cúp.  


  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân