BÙI THANH XUÂN
TRỐNG DA ẾCH
Tiếng trống rộn ràng, thúc giục, bọn trẻ con háo hức bày trò múa lân. Kệ bọn chúng.
Hắn lặng lẽ làm một chiếc trống nhỏ, rất nhỏ. Trống da ếch.
Không hiểu hắn kiếm đâu ra miếng da ếch, thứ người ta vứt đi. Nhưng với cái tuổi chưa tới mười của hắn, miếng da ếch thật là kì diệu, vô giá.
Miếng da ếch từ đâu mà có, chẳng ai biết, nó cũng mặc kệ cái đám bạn nhỏ có biết hay không? Miễn sao có cái trống con gõ bụp bụp, thay tiếng tùng tùng đã là một chiến công rồi.
Hắn kiếm cái lon sữa bò ở bãi rác, đem về mài dưới nền nhà cho đến khi mặt trên, mặt dưới rơi ra.
Hắn bọc miếng da ếch lên mặt lon, đem phơi khô. Hôm sau, hắn đã có cái trống. Hắn ngồi trước hiên nhà, gõ bụp bụp. Tiếng trống kêu đùng đục như tiếng cây thước gỗ, ông thầy tịt mũi dạy lớp vỡ lòng, gõ lên bàn tay hắn.
Bọn trẻ con bỏ múa lân, bu lại xem. Không quan tâm đến mấy đứa hạng hai kia, hắn vênh váo, mặt ngửa lên trời, vừa lắc lư vừa gõ hai chiếc đũa lên mặt trống.
Bụp bụp bụp, cắc bụp bụp bụp.
Bọn xóm trên đang múa lân, đầu lân làm giấy carton, vẽ thêm rồng, thêm rắn. Đuôi lân là tấm vải cũ màu cháo lòng. Bọn này tự hào mình là nhất. Cả xóm trên, xóm dưới có đứa nào được cái đầu lân như chúng. Không có trống, bọn chúng gõ bằng miệng.
Hắn không thèm chơi với bọn múa lân. Hắn tự hào với cái trống của mình.
Bọn hạng hai năn nỉ hắn hắn nhập bọn, mặt hắn vênh cao hơn, không thèm trả lời. Lắc lư cái đầu, gõ bụp bụp bụp cắc bụp bụp bụp bụp, hắn sướng lắm.
Hôm qua mua đầu lần nhỏ về cho con cháu nội múa. Múa chán, hắn bắt ông nội múa. Múa miết, cái đầu ông nội hắn tán vô cái tủ, đầu gối tộn trúng góc bàn. Cả đêm ông rên hừ hừ.
Ngày nay mười bốn, nhà bên kia kêu lân vô múa. Hai đứa thừa kế trống mái đang đứng trước nhà, biến đâu mất. Gã chạy đi tìm. Gã chui đám đông. Gã thấy hai đứa thừa kế đang chống nạnh, đứng gần đầu lân. Cái đầu hai đứa thấp hơn cái mông như cái thúng của mệ mô đó. Thôi kệ, chúng nó thích thì cho chúng nó coi cho đã.
Ơi, cái thiên đường trẻ con thời xa lắc, sao mà đáng yêu quá.
Trung thu 2025
BTX