BÙI THANH XUÂN

Bài Thánh Ca Buồn Của Hắn

Tôi đến nhà trọ gặp hắn đêm giáng sinh bốn mươi hai năm trước. Căn phòng tù mù, nhếch nhác của thằng lính trẻ độc thân. Hắn thay đồ trận, mặc chiếc áo sơ mi màu hoa cà
Đường phố Nha trang rạng rỡ màu áo. Tôi và hắn lang thang khắp nơi, ngang qua nhà thờ Đá nghe tiếng chuông ngân rồi về ngồi trong quán cafe. Hắn thì thầm " Bài thánh ca đó còn nhớ không em.."
Hắn buồn, rất buồn. Tôi nhìn vào mắt hắn, cảm nhận sự thỗn thức trong lòng hắn
" Ta vuột tình yêu.."
Tôi đợi ngày đi còn hắn vuột mối tinh đầu với cô nữ sinh tên K.L
Hắn yêu tha thiết cô nữ sinh cùng trường. Đã vó lúc cô ấy dành cho hắn một tình cảm hơn những đứa bạn trai khác, nhưng hắn đã hủy hoại tình cảm ấy bởi tính rụt rè, hay xấu hổ của mình. Hắn yêu còn  K.L đợi một lời tỏ tình, một lá thơ ngỏ nhưng hắn không làm được điều đó
Hơn nửa năm sau, tháng sáu năm bảy tư tôi gặp lại hắn lần nữa. Cả hai cùng đi thi tú tài IBM ở trung tâm Âu Cơ Nha Trang . Đó là lần cuối hai đứa gặp nhau
Tôi và hắn cùng cởi áo lính một ngày, làm người thua cuộc trong ngày triệu người buồn
Đời người nổi trôi, ba mươi lăm năm sau gặp lại nhau buồn tủi. Hắn kể :
" Hơn ba mươi tau vẫn chưa lấy vợ. Gặp lại em giữa đường phố Saigon. Em kiêu sa bên người đàn ông xa lạ còn tau run rẩy bên chiếc xe đẩy bán bò bía. Lúc đó tau muốn bay đi, bay thật xa, tan biến khỏi trái đất này, trốn khỏi đôi mắt em đang nhìn tau thảng thốt.."
Tôi hỏi hắn rồi sao nữa? Hắn cười chua chát
" Thì đường ai nấy đi. Sau này nghe H.T.L nói em từ Mỹ trở về và có ý tìm thăm. Tau quyết định lấy vợ ở tuổi bốn mươi "
Tôi trách :
- Lỗi tại mày ! Chuyện của mày tau biết và còn nhớ khá rõ. K.L lúc đó cũng yêu mày. Không lẽ cô ấy đứng trước cổng trường hét to cho thiên hạ biết rằng " N. ơi ! K.L yêu N." Có mà điên à ! Ngày gặp lại sau này biết đâu là một cơ hội cuối, một phần trăm hi vọng cũng là cơ hội. Mà thôi, hơn bốn chục năm rồi, cứ nhớ mối tình đầu để có thứ mà thở than
- Tau có than thở gì đâu. Duyên số mà. Mày thấy đó ! Vợ tau là cô bé ngoan. Tau hơn cô bé mười  tuổi. Ông trời thương cho tau gặp được em, lấy em làm vợ. "
Tôi hỏi hắn có hạnh phúc không? , mắt hắn rực sáng. "  Rất hạnh phúc ! " Tôi mừng cho hắn, thằng bạn hiền từ, nhút nhát
..
Những năm tháng cùng khổ hắn bán bò bía còn tôi chẳng hơn gì. Kéo xe bò buôn sắt vụn. Thận phận chúng tôi chỉ biết đứng nhìn bên lề xã hội
...
Giáng sinh năm nay gần đến. Không hiểu sao tôi lại nhớ đến hắn mà không nhớ một ai khác. Không nhớ những chuyện tình Noel của mình . Có lẽ đó là đêm giáng sinh cuối cùng có ý nghĩa với tôi
Hắn, B. Đ. N.  vừa đặt chân vào siêu thị Facebook trong dịp Noel này với nick Nam Bui
Tôi không tiện hỏi hắn mua hoặc bán món hàng gì trong trung tâm thương mại lớn nhất thế giới này, hay chỉ lang thang tìm đĩa nhạc cũ " Bài thánh ca buồn " để nhớ một người
Thôi, mặc kệ hắn, chuyện của hắn
20/12/2015




  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân