BÙI THANH XUÂN


Cây Mai Gãy Ngọn

Tám năm trước, gã mua cây mai giá ba trăm ngàn. Một cây mai còi cọc, lưa thưa búp. Chẳng khách nào muốn mua. Người bán cũng chẳng buồn chăm sóc.
Nằm khiêm tốn bên trong cùng, chậu mai chắc cảm nhận được sự hất hủi của con người nên nhìn ủ rủ, bất an. Hoa nở gần hết.
Gã chẳng có cảm tình lắm với chậu mai không chịu lớn này. Nhưng gã chọn mua. Xấu họ, tốt mình. Biết đâu đó. Mai còi thương mình, sang năm mai cho hoa rực rỡ.
Thực tình thì gã mua về chỉ để làm "thí nghiệm". Gã học đòi chơi mai bonsai.
Qua Tết, gã quên mất cây mai bonsai tương lai của mình. Cũng bón phân, tưới nước cùng các chậu mai khác nhưng không quan tâm lắm. Cây mai hồi sinh, vươn nhánh từ trên xuống dưới tận gốc.
Tháng Tám, những búp như bút lông bằng đầu tăm tua tủa khắp thân mai. Gã không biết đó là những búp mai đang lớn dần.
Mai còi, như chú vịt Xiêm bỗng hóa thành thiên nga. Vượt trội hơn những cây mai khác gã trồng.
Mai nở đúng Tết, rực rỡ cả tháng Giêng. Ba Tết tiếp theo cũng vậy.
Năm năm sau, mai còi cao gần hai mét, bỗng nhiên gãy ngọn. Không hiểu vì nguyên nhân nào? Không ai có thể làm gãy ngọn nó được. Vì muốn đến gần chậu mai, phải lội qua hai hồ cá, mỗi hồ khoảng 4 mét vuông.
Vài tháng sau Mẹ gã qua đời.
Giáp năm Mẹ, mai còi không mọc thêm ngọn nào. Gã buồn, cưa ngang thân mai. còn lại một nửa.
Năm nay, vài nhánh mới mọc lên nhưng cây mai vẫn cụt ngọn.
Gã không gọi là mai còi nữa. Gã thì thầm với nó "Không sao! Mai mồ côi"
Ba mùa Xuân qua, mai mồ côi chỉ lưa thưa hoa.
Tháng Chạp này, ông Táo đã về trời, bảy mươi sáu búp mai vẫn chưa bung lụa.
Mai không còi nhưng gầy như gã.
  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân