BÙI THANH XUÂN


Cho Mẹ Nghe Mùi Tết
Truyện ngắn
 
1.
Những ngày giáp Tết, phố xá không rộn ràng như mấy năm trước. Đại dịch đã quét qua thành phố này, tuy chưa đến nỗi tan hoang nhưng cũng khiến cho con người phải lo sợ, đề phòng.
Gã chạy xe viếng mộ Mẹ. Thị trấn Hòa Sơn nhộn nhịp hơn ở phố. Cũng như gã, người ta đi viếng mộ người thân trước Tết.
Hàng quán hai bên đường bày bán hoa vạn thọ và các loại bánh mứt. Gã dừng xe, mua bó nhang và một gói mứt gừng cúng Mẹ.
Mẹ gã rất thích vị cay ngọt của mứt gừng. Gã cũng vậy. Mà phải là loại mứt gừng vàng ngà ngà. Không phải loại người ta tẩy trắng mịn màng như da em bé. Biết tìm đâu ra loại mứt đó bây giờ?
 
2.
Hai lăm tháng chạp, vợ gã mang về gói mứt gừng:
-Thấy mứt ngon, mua về cho anh.
Gã ậm ừ, nói để dành Tết. Vợ gã chững lại giây lát. Chị nhìn gã, nhận ra thái độ thờ ơ, lặng lẽ mang gói mứt đặt lên bàn.
Gã không thờ ơ như chị nghĩ. Chẳng là nhìn gói mứt, đột ngột quá. Còn một tuần nữa Tết. Gã nhớ Mẹ, nhớ những ngày giáp Tết thời trẻ con.
Có hai người phụ nữ hiểu được điều này. Mẹ gã và một người nữa.
Nhiều lần cái giáp Tết, khi Mẹ còn sống, gã đã có ý định về nhà của Mẹ, ngôi nhà tuổi thơ, bày vẽ làm bánh mứt cho Mẹ nghe mùi Tết.
Chùng chình mãi, cho đến khi Mẹ qua đời, không còn cơ hội nữa.
Chuyện đơn giãn thôi, gã không làm được. Bỏ vài tiếng đồng hồ, người Mẹ của gã sẽ hạnh phúc biết bao. Vậy mà hàng chục năm qua, khi đôi mắt Mẹ mù lòa, chân tay run rẩy, gã vẫn không đốt lên một bếp lửa than những ngày giáp Tết bên Mẹ. Lăn tăn bếp than hồng, nồi chảo, để bà có thể nghe được tiếng than nổ lốp bốp, tiếng sột soạt của đôi đũa tre lướt quanh miệng chảo, nghe mùi thơm của nước đường, mùi ngai ngái của gừng, dừa chắc sẽ làm cho mẹ gã rộn ràng hơn.
Năm nay, gần đến cái Tết thứ ba không còn Mẹ, gã lại suy nghĩ, ray rứt, ân hận đủ thứ. Tệ thật. Hay là về nhà Mẹ, đốt nén nhang hương khói, làm nồi mứt gừng cúng Mẹ, gã nghĩ.
Chiều, vợ gã mang về một bếp than bằng đất sét, một bao gừng, nói:
-Em định làm mứt gừng. Hai bảy, dọn dẹp nhà cửa xong, mình mang lên nhà Mẹ làm cho rộng rãi. Vậy đi anh, với lại cho mẹ nghe mùi tết.
Gã ngạc nhiên, sững sờ nhìn vợ:
-Ừ, cho Mẹ nghe mùi Tết.
Có hai người phụ nữ luôn biết gã nghĩ gì.
Gã nhớ mẹ, có gì đó thật xấu hổ khi gã đàn ông bước qua tuổi sáu mươi mấy năm rồi mà vẫn như trẻ con.
 
3.
Đêm khó ngủ, gã nhớ về những năm tháng tuổi thơ êm đềm, nhớ mùi bánh mứt ngày giáp tết, nhớ đôi tay thoăn thoắt của Mẹ quanh bếp lửa than. Gã thiếp đi. Mơ màng nghe tiếng Mẹ gọi, giật mình, bừng tỉnh. Như kẻ mộng du, gã mở cửa, phóng xe ra đường giữa đêm khuya.
Chẳng đi tới đâu, gã chạy xe thật chậm, vô hồn, loanh quanh nhiều con đường, không chọn nơi nào để dừng. Mưa bay lất phất ướt mặt, gã quệt mắt, thỗn thức.
Nhớ mẹ quá, nhớ như hồi bé gã trông mẹ đi chợ về. Có hôm bà về thật trễ, vậy là khóc, sợ bà đi luôn.
Hai lăm Tết. Vài tiếng nữa trời mới sáng, gã chạy xe ngang qua chợ hoa. Hoa vạn thọ phảng phất mùi hương ngai ngái. Gã đánh thức người bán hoa, mua hai chậu vạn thọ. Mẹ gã thích hoa vạn thọ. Gã dừng xe trước nhà Mẹ, không vào, lặng lẽ đặt hai chậu hoa lên thềm. Gã không muốn đánh thức không gian yên ắng, làm phiền mấy đứa em đang ngủ. Gã nhìn quanh, tìm khu vườn cũ, mảnh vườn tuổi thơ, mùi hoa cải vàng, đàn gà con chiêm chíp, bóng Mẹ liêu xiêu.
Chẳng còn khu vườn nào nữa. Những ngôi nhà bê tông chiếm hết luống rau, xóa sổ vườn ổi chín.
Chẳng có bóng dáng liêu xiêu của người phụ nữ mà gã yêu quý. Chỉ có ánh đèn vàng vọt hắt xuống con đường nhựa, rộng thênh thang phía sau lưng gã, tạt thứ ánh sáng ma mị lên những cánh cổng.
Gã nép vào mái hiên, lắng nghe tiếng thì thầm của tuổi thơ những ngày giáp Tết.
Trong thinh vắng, gã nghe vang vang tiếng chày giã, tiếng than hồng nổ lốp bốp, tiếng cười của bọn trẻ con, tiếng la mắng của người Mẹ.
Gã bị thôi miên những âm thanh quyến rũ, đáng yêu trong kí ức. Thoáng nghe tiếng thở dài đâu đó giữa đêm khuya, từ phía sau cánh cửa sắt. Gã không chắc là tiếng than thở. Nhưng gã biết, có người phụ nữ mù lòa, già nua đang nhìn mình. Gã nghe tiếng thì thầm nho nhỏ, giọng nói quen thuộc hằng ngày thúc giục:
-Về đi con.
-Họ ngồi tí nữa đã.
-Về đi! Về chở con bé đi học.
- Tí nữa con về.
Tiếng gà ri gáy từ xóm trong. Gã không nhìn đồng hồ nhưng biết chắc đã bốn giờ kém muời lăm sáng. Mẹ gã bảo con gà hàng xóm gáy rất đúng giờ. Mỗi sáng ba lần. Lần cuối là năm giờ mười lăm.
Con gà ri sống lâu hơn Mẹ gã.
Gã nổ máy xe. Chùng chình một lát, rồi vút đi thật nhanh trên con đường nhựa không bóng người.
Chẳng biết đi đâu. Còn sớm quá. Gã dừng xe cạnh bờ sông, thả bộ trên vỉa hè lát gạch bóng nhẵn, đếm từng viên. Được sáu mươi mốt viên. Dừng lại một lát, nhìn xuống những viên gạch, lại đếm những viên chưa bước qua. Còn tỷ tỷ viên gạch xếp hàng, dài ngút mắt phía trước. Gã quay lui, lại đếm. Mừơi hai, mười ba, mười bốn..hai lăm, hai bảy, ba mươi..
Bên phải là sông, phản chiếu thứ ánh sáng mù sương. Nơi này gã hay đứng nhìn xuống sông vào những buổi sáng không phải bận rộn lắm.
Gã lên xe, chạy vòng quanh vài con đường, rồi quay lại nhà mẹ. Bần thần nhìn suốt con đường phía trước. Quen mà lạ. Gã nhận ra rằng mình nhớ mẹ quá, nhớ khủng khiếp. Gã bước xuống xe, vào thắp nhang cho Mẹ.
Gã có chìa khóa riêng, mở cánh cửa thật khẽ, Chẳng là gã sợ tiếng ồn khiến “Nguời ấy” giật mình.
Nhưng không, “Người ấy” không giật mình, mà là gã. Trên bàn thờ, người ấy đang nhìn gã, mỉm cười:
-Đứa nào đó bây?
-Họ đây mà!
-Vô thinh thinh. Không nghe sột soạt chi hết.
-Không nghe sao biết đứa nào?
-Lên chi sớm rứa?
-Chừ sớm chi nữa. Con gà hắn gáy lần hai rồi. Họ pha cà phê cho uống nghe?
-Uống chi sớm rứa?
-Uống cho ấm.
-Uống thì uống.
-Lạnh quá! Họ mặc áo ấm cho Mẹ nghe?
-Ừ.
-Ngồi một mình có buồn không rứa?
-Buồn chi đâu? Có mua thuốc Cẩm Lệ cho Mẹ không đó?
-Có, mà hút ít thôi, bặp miết.
-Ngồi mình buồn thì bặp chớ mi.
-Mới nói không buồn, cái chừ buồn. Lạ ghê.
-Thì có lúc buồn, lúc vui chớ.
Gã đặt ly cà phê lên bàn thờ cho Mẹ. Mồi điếu thuốc, gã hít hơi dài cho đỏ rực, lấy cây chân hương cắm vào. Thắp ba cây nhang, gã lẩm bẩm điều gì đó, không rõ.
-Thuốc chi dỡ ẹc.
-Thuốc của họ ngon mà.
-Cẩm lệ mới ngon.
Gã ngồi trước bàn thờ, thì thầm với Mẹ.
Gã buồn, gã đi quanh nhà, nghe thoang thoảng mùi bánh mứt. Gã bước xuống gian bếp, chẳng có đốm lửa than nào, lạnh tanh. Mái bếp thấp như rộng ra, cao hơn. Gió sớm mai tạt vào lành lạnh. Chẳng có bọn trẻ con bu quanh Mẹ.
Gã quệt nước mắt. Chẳng ai trò chuyện với gã, lại buồn. Tiếng gà ri gáy lần cuối. Năm giờ mười lăm. Mẹ gã nói vậy.
Gã nhìn đồng hồ. Đúng vậy, năm giờ mười lăm.
 
4.
Hai bảy Tết, vợ chồng gã về nhà Mẹ làm mứt. Bếp lửa than nổ tí tách. Mùi mứt gừng thơm ngái gian bếp. Ở nhà trên, chắc Mẹ gã đang mỉm cười.
Chiều, gã cùng vợ đi chợ hoa. Mùa dịch bệnh, chẳng ai đi đâu nhiều. Tết năm nay là lần thứ hai, chợ hoa vắng khách. Ngày Tết chẳng mấy ai qua lại với nhau để mà khen nhau hoa đẹp.
Gã không thích mua sắm hoa, nhưng chìều vợ. Loanh quanh mãi, vợ gã mang hai chậu vạn thọ bỏ lên xe. Chị nói:
-Mai lên mộ chưng Tết cho mẹ.
Gã có cả vườn hoa vạn thọ Mẹ trồng trong ký ức. Vợ gã thì thầm:
-Chưng cho mẹ nghe mùi tết.
Ngày giáp Tết mưa phùn bay bay. Không gian màu mờ đục. Gã giụi mắt. Đôi mắt gã mờ sương.
Chỉ có hai người phụ nữ đọc được gã đang suy nghĩ điều gì.
Họ là hai người phụ nữ thân yêu, vĩ đại của gã.

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân