BÙI THANH XUÂN


Chùng Chình Nắng Vàng Xuân

Rực rỡ quá ! Nắng khắp nơi mang mùa xuân về ấm áp, màu sắc cứ cuốn lấy đôi chân gã lãng tử hồi hương từ nơi này đến nơi khác, qua mấy con đường, nhiều ngõ hoa, gã đi bên thảm cỏ xanh mướt, dừng chân lại ven sông

Người đông đúc ngày đầu xuân như hội chợ phù hoa, những cô gái áo xanh vàng đỏ lượn lờ khắp chốn, gã chùng chình trong suy nghĩ một điều gì đó mà chưa nhận ra

Đẹp, rất đẹp

Những đại lộ thênh thang, cao ốc vút lên, bóng cây xanh râm mát, mặt sông như gương, đẹp lắm, lung linh lắm

Nhưng mà lạ, gã lại chùng chình trong suy nghĩ một điều gì đó chưa nhận ra

Nắng vàng rực rỡ quá ! Nắng chói chang hơn màu son trên môi thiếu nữ, nắng đẩy lùi rét mướt cả trăm năm, gã không nhớ cái lạnh mùa đông đã qua từ bao lâu bởi gã đang miên man trong cái nắng ngọt ngào

Gã say nắng !
Gã chùng chình 
Gã nhìn mọi thứ xa lạ, thiếu cái dịu dàng thân quen đã mất

Trong nắng ngạt ngào gió và nồng nàn bao nhiêu là hương. Gã chợt nhận ra cái chùng chình trong suy nghĩ

2.

" Có chiều nắng nhạt ta chở em trên chiếc xe đạp không có yên sau. Chẳng là ta muốn ngửi mùi bồ kết trên tóc em ngược gió. Hờn dỗi trách ta sao không chở em trên chiếc xe Honda sáu bảy. Chẳng là lúc ngồi sau, em làm nóng lưng ta. Trên thanh ngang xe đạp tóc em thơm nhiều hơn, ta có thể ôm trọn em vào đôi tay mình "

" Em lại bảo trên thanh ngang xe đạp sẽ làm em đau cái mông. Thà em đau cái mông còn hơn phía sau ta có khối kẻ cơ hội đang chờ "

" Em ! Nắng vàng rực rỡ quá "

" Một ngày giáp Tết hai đứa co ro trong căn phòng. Gió lạnh lùa về cuốn phăng đi tất cả phút giây ấm áp hẹn hò, tưởng chừng hạnh phúc sẽ vĩnh hằng. Cuốn phăng đi tình yêu ta dành cho nhau như cơn bão sắp lùa về thành phố.."

" Ta chia tay nhau trong một chiều buồn nghe Khánh ly hát Phôi pha "

" Em đi và bỏ lại con đường. Ta bắt đầu uống và càng uống thì càng nhận ra hạnh phúc đơn giản là sự cảm nhận. Gầy Đi, bỏ những thứ sang trọng đã giúp ta quyến rũ, trở nên trầm lặng "

"Lại chiêm nghiệm mọi thứ qua ánh mắt già nua.

Khi người ta già, khó làm mình trẻ lại "

3.

Gã lãng tử lảm nhảm một điều gì đó chỉ mình gã hiểu được bằng thứ ngôn ngữ cũng chỉ mình gã hiểu

Phải dừng lại tạp văn này không có kết thúc. Cũng tò mò muốn biết gã lãng tử 
định kể tiếp diễn biến chuyện của gã ra sao. Tò mò là một tính từ thuộc về cảm nhận, suy diễn theo cách của tôi. Nó có thể làm cho bạn vui hoặc buồn tùy theo trạng thái cảm xúc trong một không gian, thời gian nào đó

Nếu bạn nghĩ hạnh phúc là thứ gì đó lớn lao, bạn hãy nên vui mừng vì mình còn trẻ con quá

Nắng xuân về !

Hãy cứ rộn ràng như bọn trẻ con mới lớn để cảm nhận vòng ôm mùa xuân thật tuyệt

Hãy nhìn nắng vàng đi, xuân về

4.

Tạp văn không có kết thúc nhưng tôi hiểu gã đàn ông không chịu già theo năm tháng, gã lãng tử trở về cố hương và đang âm mưu thả những chùm lục bình trên dòng sông trong tâm hồn mình, chờ nắng lên vớt rác cho dòng sông cũ

Chùng chình, chùng chình, kỳ lạ gã đàn ông cũ chùng chình
 

Gánh Hàng Rong


Năm giờ sáng, những gánh hàng rong xếp dãy bên lề đường hình thành một khu chợ chồm hổm thật dễ thương 
Phía sau những gánh hàng rong là hành lang tráng lệ dọc bờ sông, một khung cảnh náo nhiệt khi hừng đông vừa lên lung linh trên mặt sông, màu hồng đỏ rạng đông, màu vàng xanh của ánh đèn trên chiếc cầu xoay và từ các cao ốc hắt xuống bừng sáng một ngày mới
Người ta vươn vai, thả bộ hay nhún nhẩy theo nhạc
Duyên dáng lắm không gian sớm mai bên bờ sông Hàn. Người ta qua lại, lui tới bán mua, người bán không nói thách và người mua không trả giá. Nào là bông hoa, nào là khoai sắn, cá tôm.. Một nét đẹp của người Đà Nẵng vào sớm mai bên này là chợ Hàn, bên kia là con sông phẳng lặng. Ngươi ta đi tập thể dục khá sớm, từ biển về, từ đầu này, đầu kia quay lại, tiện mua những thứ cần

Mấy tháng rồi tôi không đi qua con đường này. Sáng nay bạn gọi cafe sớm, một vòng bên sông cho thanh thản và muốn thuởng thức không gian vừa ồn ào vừa tĩnh mịch

Tôi đi qua khu chợ chồm hổm
Đẹp lăm, sạch sẽ, hiện đại lắm. Con đường rộng thêm ra, những bức tượng dọc sông Hàn đứng im lìm, vô hồn, người ta đi lại trên vỉa hè ít hơn, màu sắc con sông bớt sặc sỡ hơn. Không còn nghe mùi thơm của hoa cúc, không có tiếng bán mua, không tiếng rao dòn tan giọng Quảng Hội An " Bắp nóng đây ! "

Không người chồm hổm, người chổng mông. Vắng vẻ lạ lùng
Chợ Hàn, bờ sông nhộn nhịp đâu rồi, lặng lẽ chiếc xe màu đen của quy tắc đô thị ngái ngủ bên đường
Chợt nhớ nhà ga, đường ray xe lửa, bến đò lắc lư mây chiếc ghe chở người qua sông, nhớ cái cầu tiêu ông Phước, nhớ gánh hàng rong
Thèm một chút sương khói trên sông bềnh bồng. Thích nhìn lại những gánh hàng rong tan chợ khi trời chưa kịp sáng


  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân