BÙI THANH XUÂN


Đợi Con Về

 

1

Bà cụ thì thầm, không hiểu bà nói chuyện với ông con trai hay chỉ là lời cầu nguyện buổi sáng, không nghe hết câu nói của bà nhưng người con trai cũng hiểu bà đang nói về giấc mơ đêm qua
" Mi đi chơi về trễ rứa "
" Mô có đi nà, con ngồi đây với Mẹ từ chiều, không thấy răng chớ "
" Đừng uống rượu nữa nghe "
" Dạ, con bỏ rồi "
" Ngày mai đám giỗ mi phải không ? "
" Dạ, ngày mai đúng hai năm, mãn tang con rồi, Mẹ nhớ ra ngồi nghe kinh hỉ "

2
Im lặng quá, tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ nghe buồn chán quá, thời gian dài lê thê mà bà thì chẳng biết làm gì, hết nằm rồi lại ngồi hoặc mò mẫm ra sau nhà ngước mặt nghe chim hót hoặc cảm nhận sự ấm áp mặt trời lên
Thính và xúc giác giúp cho thị giác của bà để cảm nhận mọi việc chung quanh. Thêm một giác quan thứ sáu để nhận biết những hiểm nguy, va chạm vì với bà ngày cũng tối như đêm
Những lúc trống trãi, cô đơn quá bà thèm nghe tiếng tặc lưỡi của đám thạch sùng. Ít ra âm thanh chán ngắt đó xua đi sợ hãi mà bà đấu con cháu trong những lúc có một mình
Đợi, từ mờ sáng bà đã đợi tiếng giày dép khua trên nền xi măng trước hiên nhà, nhưng khi ông con trai bước vào, bà lại giật mình như đứa bé ăn vụng bị bắt gặp

Đứa này, đứa nọ, mỗi đứa con một tính, đứa tốt hiếu thảo, đứa lạnh lùng. Nhưng đứa nào bà cũng thương, cũng quý, cũng mong ngóng mỗi ngày, mỗi giờ
Con về là vui, bà lại thấy ấm áp, tràn đầy hạnh phúc, xua tan sự cô đơn, biết chắc nó vẫn còn ở bên mình

Không hiểu từ bao giờ bà lo sợ vẩn vơ, hay từ khi thằng út ra đi vì bệnh ung thư, bà sợ mất thêm những đứa con. Biết là sự lo sợ không đáng có nhưng khi nghe tiếng còi hụ của xe cứu thương, nghe tin một tai nạn đâu đó lại giật mình nghĩ về các đứa con rồi lại đợi chúng về
Bà nhớ về thằng út

Mẹ già yếu rồi, mắt mẹ không còn nhìn thấy được nữa nhưng mẹ không nghĩ rằng một ngày đưa còn vào lòng đất lạnh. Lòng mẹ đau lắm nhưng không khóc được
Nhớ những tháng năm khốn khó, con bỏ học để giúp mẹ bán buôn kiếm sống qua ngày. Đó là lúc nhà không còn ai, những anh chị của con tứ tán bốn Phương, chỉ mình con lúc thúc bên mẹ. Nhớ một lần con bán được mười lít xăng, chiều đó mừng rỡ nhảy lên mái nhà ngồi một mình hát bài Trường sơn ơi, cái bài hát mà sau này đời con bất hạnh lại nghêu ngao một mình
Ngày tiển con lên đường, mẹ đã không khóc dù hụt hẫng, hoảng sợ. Mẹ không khóc để con an lòng mà đi nhưng đêm về thao thức không ngủ được
Bốn năm sau quay về với hình hài nguyên vẹn thì mẹ lại khóc. Khóc cho đời con không còn tương lai, khóc cho tật nguyền ở tâm hồn mỗi khi con cất lời ca trường sơn ơi
Mẹ biết con nhớ trường sơn, nhớ đồng đội, nhớ những đêm trinh sát ở xứ người, nơi con hi sinh tuổi thanh xuân để cho người khác được ấm no

Bà đợi
Có khi chẳng biết mình đợi cái gì, đợi ai ngoài những đứa con ngày ngày về với mình. Bà đợi một bước chân khác, âm thanh trên nền xi măng mà đã hơn hai năm rồi không còn nghe thấy nữa
Có khi trong mê loạn cô đơn, bà men tường từng bước tới căn phòng thằng út, vén màn gọi dậy mua cho bà miếng cau, hoặc có lúc thổn thức ôm cái bằng huân chương chiến công hạng hai mà khóc
Cái tấm giấy cứng với chiến công mơ hồ nghe xa lạ đến quặn lòng 
Trường sơn ơi..
Bà lại men tường ra sau nhà nghe tiếng chim hót. Trường sơn ơi..thằng út lại về, hóa chim trời đậu trên mái nhà hát cho bà nghe mỗi khi lòng nó đau đớn

Mẹ già rồi, khó khăn lắm mới đặt chân xuống nền nhà lạnh lẽo để nghe con líu lo mỗi sáng, mỗi chiều, bầu trời thì tối đen, mẹ làm sao nhìn thấy con bước vào nhà, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh mẹ

Tháng bảy lại đến, mẹ làm sao nhìn thấy được di ảnh con trên bàn thờ, làm sao thắp cho con được nén nhang, đợi tàn hương bay đi, bay đi, hóa chim trời vút lên dãy trường sơn, qua bên kia biên giới

3
Tiếng mõ đều đều, vị sư già kiên nhẫn đọc hết bài kinh giữa cái nóng gần bốn mươi độ, ba chiếc quạt không xua nổi không khí ngột ngạt buổi chiều mùa hè

Trên chiếc ghế nhựa thấp, bà cụ mù lòa cúi gập đầu gần sát nền nhà, hai mắt đỏ hoe. Bà đang nén những giọt nước mắt, miệng thì thầm câu kinh hay có thể là lời tiếc thương thằng con trai út. Hai năm Campuchea, ba mươi năm thân tàn khổ sở, nửa tỉnh, nửa mê

Cái nó được cuối cùng là căn bệnh ung thư giúp đưa nó trở về, quên một đời làm người khốn khổ

Bà ngồi đợi mỗi buổi sáng
Đợi nghe thằng út kêu hai tiếng ngọt ngào Mẹ ơi !

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân