BÙI THANH XUÂN

Đời Người Như Gió Qua

 

Đêm cuối sẽ không quay lại. Hết đêm sẽ đến ngày rồi lại đêm, nhưng đêm đã qua thì không đến lần nữa
 Tôi có thói quen giữ lại tờ lịch cuối, kẹp nó vào phía sau lốc lịch năm mới như một sự chuyển tiếp
 Khi đời người giáp đủ một vòng quay, sáu mươi năm lắm tiếng thở dài nghĩ về chuyện được mất
 Tôi mất nhiều thứ, mất tuổi xuân, mất ước mơ nhưng hài lòng cái được trong cái mất. Vậy thôi
 ..
 Năm năm quay lại viết văn, tôi được nhiều hơn mất. Được sống với đam mê của mình, được sự quan tâm của nhiều người, được gia đình yêu thương, được nhớ những điều đã quên đi, được sống lại tháng năm khốn đốn đứng bên lề cuộc chơi, xem vở kịch bi hài không kết thúc, được quay về tuổi thơ êm đềm bên giòng sông đầy hoa lục bình trôi. Tôi tìm được những điều tưởng đã đánh mất
 Tôi viết văn và tôi mất đi khá nhiều bạn. Những người bạn đã cùng tôi đi suốt chặng đường tuổi thơ. Những người bạn được xã hội ưu ái bổng lộc. Những người bạn đứng trên nhiều thân phận con người. Những người bạn muốn bạn mình sống như những ngày khốn khó. Tôi mất họ cũng vì chữ nghĩa của mình
 Tôi mất tuổi xuân, mất luôn khá nhiều bạn thời thanh xuân

..
 Xong một ngày. Xong một năm. Xong một vòng quay. Chuyện được mất chẳng còn tính toán thiệt hơn.
Đêm qua ngày, đích đến lại gần hơn
 Cái làm được, đã làm rồi. Chuyện chưa làm được xem như là ước mơ quá tầm với. Tôi gửi lại ước mơ như giữ tờ lịch ngày ba mốt tháng chạp mỗi năm cho hai đứa con yêu quý của tôi. Chúng nó sẽ giúp tôi thực hiện
 An vui mỗi ngày những gì còn lại và tôi sẽ tiếp tục viết, sẽ đem lại niềm vui cho mọi người. Hi vọng như vậy
 Cũng có thể tôi không viết được nữa, khi những ngón tay mỏi mệt và cái đầu lại nhớ thêm nhiều thứ, nghe nhìn rồi lại suy nghĩ thêm vài thứ
Tôi viết văn khi còn rất trẻ nhưng rồi bỏ lỡ cơ hội đươc viết trong nhiều chục năm khốn khó. Tiếc vì đã phung phí thời gian cho lắm điều vớ vẩn không biết để làm gì và làm cho ai
 Tôi đã sợ những điều mình sẽ viết ra. Cũng còn bởi cơm áo gạo tiền và lắm chuyện phải lo toan
 Khi cầm bút trở lại, những bài tôi đã viết thường xuất phát từ trái tim, từ cảm xúc, từ những trải nghiệm những nơi tôi đã đến, những vùng đất đã đi qua, mỗi nơi đều có những kỉ niệm đáng nhớ
Không như những tấm ảnh đẹp, những câu thơ hay dễ chấp nhận, dễ đi vào lòng người, viết một câu chuyện rất khó
 Tôi cám ơn các anh chị đã đọc những bài tôi viết. Cám ơn độc giả đầu tiên của tôi bốn mươi ba năm trước. Cám ơn những độc giả thầm lặng không phải là bạn trên FB của tôi. Những độc giả sau này tôi đã xin phép được kết bạn. Đó là cái tôi được
Bốn mươi năm trôi qua, từ một thằng con trai hừng hực sống, nhiều ước mơ cháy bỏng cho tương lai bỗng trở thành lão già sáu mươi lắm chuyện. Đời người như gió qua
 Tôi mang ơn tất cả mọi người, những bạn tôi chưa gặp, đã gặp. Mong để cố được làm một người tử tế
 Đêm cuối năm thường người ta hay nhớ chuyện cũ và lo âu cho những ngày sắp đến. Như ca khúc Happy New Year với giai điệu rộn ràng nhưng nội dung buồn thảm mà ai cũng thích. Tôi sẽ cố gắng quên nhiều chuyện không vui
 Cám ơn anh chị em đã đọc
 Thân chúc mọi người cùng gia đình năm mới an lành và hạnh phúc
 ..
Đời người như gió qua !
Đêm cuối 2015
  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân