BÙI THANH XUÂN


Già Ơi! Chào Mi

Kính thưa các vị già
Tết đến có vui không ? Chắc là vui, phải không?
Ừ, thì vui, không vui cũng ráng mà vui, vứt cái lo âu để vui.

Rồi sau đó thì sao?

Buồn, buồn lắm. Không chỉ cái buồn vì cơm áo gạo tiền hay đời bạc như vôi hay cái vận mệnh đất nước đang trôi về đâu. Có cái buồn khác, sâu hun hút, ai cũng nghĩ tới nhưng ngại không nói ra

Buồn cái tuổi mỗi năm mỗi già đi, chờ tới bờ bại xụi

Vậy thì hà cớ gì cứ tết là chúc nhau mừng xuân mới, mừng thêm tuổi mới, mừng thọ rồi thượng thọ,

Biết bao lo âu đang đợi sẵn phía trước, qua tết rồi lại tới tết,tết, tết còn mình thì cứ xụi lần cho tới lúc bại luôn, phải không

Lúc bại mới nhận ra thiệt tai hại, bạn đã chuẩn bị gì chưa, khi mà tay run không cầm nổi cái muỗng múc cháo mà ăn, đái ị không kiếm soát, ai sẽ giúp bạn ? Tiền à, bao nhiêu tiền gọi là đủ? Có cho dù hai chục triệu một tháng thuê người làm, khi họ thay cho bạn xong cái quần thì cũng tát cho bạn phát

Con cái à, hơ hơ, bạn tự tin quá đó, Chúng nó có thể giúp tiền bạc chứ biểu thay cái quần, dọn ba cái đồ xú uế, thôi, không nói

Khi còn minh mẫn, khỏe mạnh, cứ ca ngợi con cái mình hiếu thảo đi, xụi bại rồi biết. Ngay bây giờ đây, chúng nó mua sắm cái gì cho bạn, cũng nói " Con mua cho ba, con mua cho má.." Cho là cho thế nào? Bạn có cái nhà dù xộc xêch cũng được vài ba trăm triệu hoặc tỷ, khi xụi bại còn cái gì trước sau con cái cũng hưởng, chúng nó sắm cho cái gì đó vài ba trăm ngàn mang về " cho ", Ôi, buồn hơn chó cắn phải không?

Nói thật, tôi thì không tin lắm vào sự hiếu thảo của con cái khi mình không còn tự lo được nữa. Vợ chồng tôi vẫn thường tự an ủi vậy, cam chịu thôi

Còn bạn thì sao? Nếu bạn nghĩ rằng con cái bạn sẽ hiếu thảo thì đúng là bạn hạnh phúc quá

Đứa con thật sự có hiếu là biết quan tâm đến cha mẹ từ khi khỏe mạnh cho đến lú lẫn, bại xụi. Sự quan tâm thể hiện bằng hành động chứ không phải lời nói hay là sự im lặng đáng sợ của chúng nó

Nuôi con, dốc hết yêu thương, lo lắng, vật chất, khó khăn, vui buồn đủ hết. Cho con ăn học, ra đời kiếm được tháng lương đầu tiên chúng có nhớ đến công ơn cha mẹ, mừng vui mua củ khoai hay ly chè không? Hay chỉ nhớ đến bạn bè rủ đi ăn nhậu

Nếu có, bạn thật hạnh phúc quá

Già rồi, yếu rồi, chúng có quan tâm cái ăn, cái uống, chổ nằm, mùng mền chiếu gối cho bạn không

Nếu có, bạn thật hạnh phúc quá

Thế hệ chúng ta có quá nhiều áp lực trong cuộc sống, ngoài xã hội và trong gia đình, trên búa dưới đe. Vì thế cũng đừng quá áp lực lên con cái, bắt chúng phải làm cái này, cái kia. Thương yêu thì gỡ bớt gánh nặng cho chúng nó, những đứa con bất hiếu thì khỏi gỡ, chúng chạy mất rồi

Tết về, chuyện mồ mã ông bà cũng lắm mệt, lo đủ thứ. Tới phiên mình thì nên tự xử đi, thiêu trớt, ra sông, ra biển rải trớt cho bớt khổ con cái sau này, chớ vài chục năm nữa chúng nó có thờ tự đâu mà hương khói, để mình hửi bụi trên bàn thờ, chán lắm

Cuối năm này nghĩ tới cuối năm sau, vài suy nghĩ giỡn mà thiệt
Thôi thì, qua tết "về thu xếp lại " lá thu phai rồi, dọn mình mà đợi

Hãy chấp nhận hiện tại và sẵn sàng đau đớn bước vào tương lai

Giàu nghèo chi cũng rứa mà thôi
Thôi thì, chưa thoi thóp thì chơi tới bến đi, chớ qua bên kia biết có chỗ chơi không

Chắc có bạn sẽ nói cái lão ròm ni lo xa nói tào lao quá. Ha ha, cho tui cười vô mũi bạn phát. Qua sáu chục, tối gát tay lên trán lo thấy mẹ mà ba xạo

Già ơi! Chào mi

Nói riêng với bọn trẻ rằng bây giờ hãy làm những gì có thể cho cha mẹ già yếu, sau này khóc thoải mái. Mua cho cha mẹ cái này cái kia đừng nói là cho, bất hiếu lắm. Cả đời chúng bây trả hiếu không hết đâu

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân