BÙI THANH XUÂN


Giá Trị Một Lần Quên

Sự quyến rũ của không gian mang đánh cắp khá nhiều thời gian, khiến con người không còn nhiều sư lãng mạn, gần gũi nhau hơn
Lặng một lúc để suy tư tích cực, chùng một chút cho tâm hồn thanh thản, có khi ta tìm ra một ý tưởng
Thế giới phẳng không có nhiều thời gian cho suy tư. Bất cứ lúc nào, ở đâu, già hay trẻ, người ta hay dành thời gian cho chiếc điện thoại, iPad hay máy tính. Người ta sống nhiều với suy nghĩ của người khác hơn là của mình
Suy tư giúp ta có thể giải quyết một vấn đề, cảm nhận cái đẹp chung quanh, giải thoát những lo âu, phiền muộn, giúp ta tỉnh táo và độ lượng hơn
Đã bao lâu rồi gã chưa ngồi một mình nơi nào đó để suy tư, vứt đi chiếc điện thoại vài tiếng đồng hồ, sống với suy nghĩ, sáng tạo của mình
Khó để tìm thấy hình ảnh cô gái ngồi lặng bên khung cửa sổ, trên ghế đá, góc vườn, thả hồn vào cái đẹp, cái mênh mông.
Khó để thấy chàng trai bên li cafe, trầm mặc suy tư.
Rất khó để thấy khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp khi họ vẫn mãi mê cúi xuống , hay chàng trai với mái tóc bềnh bồng, tay chống cằm, đôi mắt xa xăm
Họ bận dán mắt vô màn hình điện thoại đọc suy nghĩ người khác thay vì ngẫng đầu lên vẽ ra ý tưởng của mình
Gã trách mình vậy thôi, có khi vào quán cà phê, hai vợ chồng gã chẳng nói vơi nhau lời nào, bận quá, bận dán hai con mắt vào màn hình điện thoại
Suy tư, tại sao không ?!
Có khi ngồi gần nhau mà xa vạn dăm

Có lúc lơ đễnh hay bận rộn hay ngớ ngẫn ta lại quên một thứ gì đó
Thật là bất hạnh hoặc rủi ro khi ta không có cái thứ thân thuộc lúc nào cũng cần phải có bên mình, phải vậy không ?
À, chưa hẳn đã vậy, đâu phải lúc nào quên gọi là không may, có khi ta nhận ra vài điều thú vị
Ngày hôm nay chắc phải là một ngày nắng đẹp, mặt trời đang ở đâu đó bên kia thế giới nhưng chắc sẽ là một ngày đẹp, gã lại vội vã mở cửa đi ra ngoài, lại quên một vài thứ
Gã quên cái điện thoại
Thật là vô duyên khi ngồi bên ngoài quán cà phê, hai bàn tay chẳng biết để làm gì, lại nhìn ngó phía trên, phía dưới, nhìn ngó ngược xuôi không gian vắng vẻ lúc năm giờ sáng
Và trong cái quên đó,gã chợt nhận ra rằng cái thật sự quên không phải chiếc điện thoại, mà là tâm hồn mình
Nhận ra rằng mọi thứ không vắng lặng như gã nghĩ, nhận ra rằng thế giới này thật sinh động mà gã bỏ quên, tự hỏi không biết bao lâu rồi gã không nhìn cảnh vật đang dần đổi thay, từ tĩnh sang động, từ tối qua sáng
Chiếc lá trở mình trên mặt đường, một lần, hai lần, ba lần ..rồi nó lăn đi, trượt mình trên lớp nhựa màu đen, tỏa ra một thứ ánh sáng lạ dưới ánh đèn từ xa
Thứ động vật gã thấy đầu tiên là lủ chuột ăn đêm, rình mò nơi gốc cây, miệng cống. Bọn chúng như lũ ma quỷ bẩn thỉu hiện hình, hiện rồi biến
Con người đầu tiên gã gặp và có thể gật đầu chào là người phu quét đường, đang lia những nhát chổi , hay cô bé giao báo buổi sáng phóng xe máy thật nhanh cho kịp những độc giả ngồi đợi đằng sau những cánh cửa
Gã thấy lung linh phía cuối con đường, nơi mặt trời đang xua đuổi màn đêm, lộ ra thứ ánh sáng kỳ diệu mà tạo hóa ban tặng. Đây là lúc con người cảm thấy bình an, phơi phới nhất, rộn ràng hy vọng một ngày hạnh phúc
Gã sẽ cảm nhận nhiều thứ và thấy mình có quá nhiều ân phúc khi được làm người trong hành tinh này
Nhiều thứ gã không nhận ra nếu không rủi ro quên mất cái điện thoại ở nhà, không phải bận tâm hỉ nộ ái ố trong cái màn hình bảy mươi lăm centimet vuông
Một đôi lần quên, tại sao không ?

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân