BÙI THANH XUÂN

 

Giáng Hương


Thảm hoa trên đường đi qua, mấy ngày gió vô tình hoa rụng tơi tả tạo nên một con đường đẹp
Tôi thích gọi Giáng hương hơn cái tên trần trui, hoa sưa

Tháng tư, có lão già trở về thăm phố cũ, bần thần nhìn con đường tráng lệ, nhìn thảm hoa vàng lạ lùng, bần thần tìm lại kí ức

Thay đổi quá, lão già lữ khách thèm muốn được ngồi lên vệ cỏ xanh ven đường. Chẳng còn thảm cỏ nào, người ta thay vào đó bằng những viên gạch màu xám, lối đi sạch sẽ, bằng phẳng hơn

Giáng Hương không rơi trên cỏ xanh, ngàn cánh hoa lăn lóc trên mặt đường, lão lữ khách bần thần nhìn người phu vô tình làm nhiệm vụ của mình, thấy buồn, dừng chân quán cóc sớm mai, một li cafe, vài điếu thuốc, ca khúc cũ

Sương vẫn còn lơ lững, ướt vai. Sương bây giờ với sương ngày xưa khác nhau quá, mặn hơn, trắng đục hơn, mau tan hơn

Sương cũng đỏng đảnh khó tính như lòng người thay đổi
 

Đôi Mắt

 

Quyến rũ lạ lùng, đôi mắt thôi miên
Khi ngạc nhiên hay lắng nghe điều gì đó, nó tròn xoe. Hàng lông mi cong vút, từ từ nheo lại, hai chiếc răng lộ ra, cả khuôn mặt tươi như búp hoa thuợc dược màu tím phấn

Trong veo, nó không phải là một giòng sông, nước sông có bao giờ trong. Đôi mắt long lanh như suối đêm trăng

Tóc cột đuôi gà, những sợi quăn thừa lất phất trên mặt, văt ngang trán, lắc lư trên má, ngón tay búp măng hất ngược lên

Khi buồn có thể khóc nhưng thường thì lúc nào cũng sẵn nụ cười, khuôn mặt cứ rạng rỡ lên

Lính phính đôi má hồng, một sự quyến rũ khiến người đối diện muốn đặt lên đó một nụ hôn

Khuôn mặt xinh đẹp, vui tươi, trẻ trung hơn tuổi khiến ông hay nghĩ về nó bất cứ lúc nào, bên ly cà phê, trên đường phố, góc hiên nhà hay đang làm một việc gì đó hoặc trước khi cơn buồn ngủ ập đến mỗi tối

Đáng yêu quá, ông thèm được ôm khuôn mặt ấy, nắm bàn tay dễ thương ngay lúc ấy

Có khi ông cười một mình, vợ con chẳng hiểu ông cười cái gì, có hỏi ông cũng chỉ cười cười mà không nói

Nụ cười của ông chỉ mình ông biết

Ông đang nghĩ và nhớ về khuôn mặt dễ thương ấy

Có thể ông cười vì nhớ có lúc đặt hắn ngồi lên ngực, nghe âm ấm từ ngực xuống lưng

Hắn đái ướt đẫm chiếc áo thun hàng hiệu vừa mới mua có giá ba triệu tám trăm năm mươi ngàn
Chỉ có hắn mới dám ngồi lên đầu, lên cổ ông mà không sợ bị mắng 
Bà nội hắn, nhớ hắn quá, đợi tới bốn giờ đi đón hắn về, lâu quá, đi rửa mấy cái chén đây.


 

Quỷ Về

 

Mơn man, phơn phớt nhẹ nhàng, nó vuốt ve, liu riu ru ngủ. Một không gian trong veo, trên cao là màu xanh biển thanh bình, nó phủ dụ người ta chìm đắm trong hưng phấn ngọt ngào buổi sóm mai khi mặt trời chưa lên

Nó yểu điệu, lắc lư, lượn lờ, kích thích trên da mặt người ta. Mùi thơm của đất, mùi quyến rũ của hoa, mùi hơi nước từ con sông hòa quyện như mùi cô gái xuân thì, nó mang đến buổi sáng mai món quà khá lạ

Người ta cứ u u mê mê hưởng hạnh phúc viễn vông của nó như món quà trời cho. Cứ vậy, người ta cứ u u mê mê tưởng mình được ưu ái từ cái hưng phấn nó mang lại, mĩm cười tạ ơn

Nó siết mạnh hơn, hít hà lớn hơn, nó quấn quanh người ta như những chiếc vòi bạch tuộc, Không còn cái êm ái, nhẹ nhàng như ban sớm, không chặt mà khó chịu, nóng bỏng hơn, da thịt rát hơn

Chẳng phải là thần tiên mỹ nữ, nó dần lộ nguyên hình hài ác quỷ Khi người ta chìm đắm trong cái vuốt ve của nó, người ta yếu đuối dần, đó là lúc nó hút đi sinh lực con người còn người ta thì bất lực nghe ngóng nó hoành hoành

Nó luồn lách khắp nơi, nó thổi tung phố xá, nó cào trên mặt đường, nó đun sôi mái ngói, nó cứa tận lổ chưn lông

Và khi mặt trời đứng bóng, những con quỷ hiện hình Nó leo qua dãy Trường Sơn, nó trườn xuống đồng bằng, nó rúc vô nhà, nó nhúc nhích trong háng, nó ngoáy trong nách, nó chui vô cổ họng bỏng rát
Người ta kinh hãi chạy trốn nó

Nó đang đến đó, lủ gió nồm hay gió nam hay gió Lào chết tiệt,
Mới xuất hiện nhẹ nhàng sáng ni hốt quanh nhà được rổ bụi


  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân