BÙI THANH XUÂN

 
Giáng Hương
 
Thảm hoa trên đường đi qua, mấy ngày gió vô tình hoa rụng tơi tả tạo nên một con đường đẹp.
Tôi thích gọi Giáng hương hơn cái tên trần trui, hoa sưa.
Tháng Tư, có lão già trở về thăm phố cũ, bần thần nhìn con đường tráng lệ, nhìn thảm hoa vàng lạ lùng, bần thần tìm lại kí ức.
Thay đổi quá, lão già lữ khách thèm muốn được ngồi lên vệ cỏ xanh ven đường. Chẳng còn thảm cỏ nào, người ta thay vào đó bằng những viên gạch màu xám, lối đi sạch sẽ, thứ tự, phẳng phiu hơn.
Giáng Hương không rơi trên cỏ xanh, ngàn cánh hoa lăn lóc trên mặt đường, lão lữ khách bần thần nhìn người phu vô tình làm nhiệm vụ của mình, thấy buồn, dừng chân quán cóc sớm mai, một li cafe, vài điếu thuốc, ca khúc cũ.
Sương vẫn còn lơ lững, ướt vai. Sương bây giờ với sương ngày xưa khác nhau quá, mặn hơn, trắng đục hơn, mau tan hơn.
Sương mù cũng đỏng đảnh. Khó tính như lòng người thay đổi.
 
Hoa Lục Bình

Có một sáng bỗng chớm đông giữa mùa hè nóng bức, sương mù cứ lỡn vỡn trên sông, trên những tòa cao ốc hiện đại. Khó mà cưỡng lại ý nghĩ lang thang trên những phiến gạch dọc đôi bờ. Đành xén bớt mười lăm phút dành cho sự thanh thản hiếm hoi.
Đẹp lắm, con sông Hàn bao đời nay vẫn vậy, cho dù có khoác lên đôi bờ những mảng bê tông, màu sắc sặc sỡ. Người ta có cố tính gọt đẽo, bóp méo dòng chảy, thì mặt nước vẫn cứ lung linh, bình lặng, hiền hòa.
Sự quyến rũ của nó không phải thứ người ta làm cho nó trở nên hoành tráng. Những cao ốc như tổ ong hay lối đi lát gạch sạch sẽ, lan can inox lạnh lùng hay chiếc cầu có hình tượng uốn lượn màu vàng, chẳng hiểu là con gì, nhưng nó được phong là rồng. Hay chiếc tàu vô hồn làm nhà hàng nằm bất động ven sông.
Mặc kệ những thứ sắc màu đã khai tử nét tự nhiên bao đời của con sông thơ mộng. Trừ dòng chảy êm êm trôi ra biển. Chở theo những đám lục bình, điểm xuyết thêm màu xanh cho mặt nước và bầu trời.
Chừng đó thôi cũng đủ cho hàng triệu du khách ngẫn ngơ.
..
Gã lữ khách lạ xa quê trở về, thẫn thờ bên ly cà phê buổi chiều trong quán Memory, chồm người nhìn dòng sông. Gã như muốn nhảy ào xuống, bơi lội qua bên kia. Gã muốn đi tìm chiếc phà nối đôi bờ xưa cũ.

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân