BÙI THANH XUÂN

Hai Chiếc Lồng Đèn
Truyện ngắn

Khi trăng lên

Hãy vứt vào giấc mơ những chiếc lồng đèn
Lũ đom đóm đưa bạn vào cổ tích
Đám trẻ con bạc tóc chân trần góp nhặt
Hát dưới trăng

1/

Hai đứa trẻ dắt tay nhau đi ra con hẻm ngoằn ngoèo, hun hút. Chúng băng qua đại lộ, hớn hở tung tăng trên vỉa hè lát gạch
Tiếng trống tùng tùng quyến rũ, thúc dục hai đứa trẻ bước nhanh
Thằng em nói :
- Đầu lân đẹp quá chị
-Ừ, em nhìn ông địa leo cột tài chưa
..
-Mẹ hứa mua lồng đèn cho em mà mẹ không về
Con chị an ủi :
-Mẹ còn làm việc, khuya về có cho em mà
Chúng nó chui dưới chân người lớn, luồn lách giữa đám đông
Thằng em không còn nhớ lời hứa của mẹ. Con chị nắm chặt tay em cho khỏi lạc, đẩy em ra trước mặt nó, gần sát đội lân đang múa. Hai khuôn mặt sáng ngời khi con lân nhảy múa trên giàn sắt.
Hồi trống kết thúc, con chị lại nắm tay em lôi đi, lang thang trên nhiều con đường. Chưa bao giờ chúng đi xa đến vậy.
Khi ngang qua cửa hàng bán lồng đèn, thằng em chùng chình rồi dừng lại. Nó chăm chăm nhìn vào những màu sắc lung linh treo lơ lửng
Con chị cũng như thằng em, say sưa, thèm thuồng. Nó kéo tay em, lại băng qua cửa hàng bánh trung thu. Thằng em không dừng lại nhưng cặp mắt vẫn hướng về những cái bánh màu vàng nâu hấp dẫn, mùi bơ sữa ngọt ngào khiến đôi chân nó tê dai. Con chị nuốt nươc bọt nhưng cương quyết không nhìn vào đó lần nữa, kéo tay em đi thật nhanh
-Thôi về em ! Có khi mẹ mua lồng đèn rồi đó, mình chơi múa lân nghe em
Thằng em mặt bí xị :
-Có lân mô chơi ?
..
Câu nói của đứa em cứa vào trái tim con bé. Khi ba nó còn sống, thường đến trung thu hay tự làm đầu lân bắng những hộp carton nhặt được. Ba nó múa lân còn nó làm ông địa.

Một năm rồi, mãi mãi Ba nó không về nữa. Chiếc tàu cá chìm đáy biển sau cơn bão năm ngoái

Trong con hẽm nhếch nhác vài chục ngôi nhà lụp xụp của người lao động nghèo. Bọn trẻ con đang tụ tập rồng rắn rước đèn trung thu, những lồng đèn bằng tre và giấy báo, những ngọn đèn cầy lắc lư. Bọn trẻ hát hò nhảy múa. Thỉnh thoảng có đốm lửa bùng cháy, tiếng khóc, tiếng la mắng bắt đền

Cô bé không thể tự làm cho em chiếc lồng đèn như bọn trẻ nên không được tham gia trò chơi. Hai chị em lủi thủi về nhà.
Trăng lên khá cao, cậu bé ngồi ở thềm nhà chờ cô chị mang cơm ra ăn, đợi mẹ mang lồng đèn về
2/
Người phu quét đường đi thụt lùi, tiếng chổi tre xoèn xoẹt từ trái qua phải. Đoạn đường phải dọn dẹp còn gần cây số nữa. Chị tranh thủ quét hơn nửa đoạn đường rồi sẽ thấy đì mua cho hai con lồng đèn trung thu. Tối nay người ta ra phố nhiều, người ta lại vứt rác xuống đoạn đường chị đã dọn sạch
Mười giờ đêm, chị thấy đói. Cà mèn cơm lúc chiều đem theo vẫn còn treo bên hông chiếc xe đẩy. Chị ngồi xuống bên trụ điện vừa ăn, vừa nghĩ đến hai đứa con chờ đem lồng đèn về mà thương. Gần nửa đêm, có lẽ bọn chúng đã lên giường ngủ rồi. Tội nghiệp, mồ côi cha, nhà nghèo nên trung thu chẳng có gì

Chiếc xe du lịch bóng loáng dừng lại bên chiếc xe rác. Người phụ nữ trong xe hạ cửa kính, vứt vật gì đó. Mắt người phu quét đường sáng lên. Hình như đó là một chiếc lồng đèn, chị nghĩ vậy. Bên trong xe có tiếng la hét của mấy đứa trẻ. À, chắc chúng được mẹ chở đi dự lễ trung thu ở đâu đó trở về. Chị đứng dậy, bước đến nhìn vào chiếc xe đẩy. Không phải một mà đến hai cái. Chị nhặt lên, lồng đèn hình con đom đóm màu xanh, còn mới nhưng rách một vài chổ. Không sao, chị sẽ lấy giấy báo dán lại
3 /
Con đom đóm lập loè lượn trên ngọn cây trứng cá rồi sà xuống gần sát đất. Nó bay trong sân, lúc thấp, lúc cao, lúc lướt trên đầu, lúc chập chờn trước mặt hai đứa trẻ. Đom đóm bay ra hàng rào, đậu trên cây dâm bụt hồi lâu
Đom đóm lại bay vào, lướt lần nữa trên đầu hai đứa trẻ rồi vút lên cao, mất hút dưới ánh trăng. Con bé nhìn theo thảng thốt :
-Ba ! Ba ! Ba ơi !
Nước mắt nó ràn rụa trên đầu cậu bé
-Ba về hả chị ?
-Ừ, Ba đem lồng đèn về thắp sáng cho mình
Hai chị em ôm nhau ngồi khóc
Thằng em ngủ gật trên cánh tay chị. Cô bé đưa bàn tay nhỏ nhắn đuổi muỗi cho em, chờ hai con đóm đóm quay lại
Chờ mãi cho đến khi trăng lên đỉnh đầu mà mẹ vẫn chưa về, nó nằm xuống bên cạnh em, thiếp vào những cơn mơ

Nó mơ ba đưa nó đến trường, mơ những đêm trung thu ba cõng trên vai đi dạo phố, mơ ba ngồi dán chiếc lồng đèn bánh ú. Nó hỏi sao không làm lồng đèn ông sao, ba nó xoa đầu mĩm cười “ Ba không..biết làm ngôi sao “
Nó mơ đứng đằng sau xe đạp, trên chiếc yên bằng săt, ôm chặt cổ ba, miệng liếng thoắng, ríu rít như chim
Nó mơ lững thững sau ba mẹ bước vào cửa hàng bánh trung thu. Em thích cái hình vuông còn nó chọn cái tròn tròn bên trong chiếc hộp có nắp bằng nhựa trong suốt

Nó mơ hai con đom đóm bay về cõng chị em nó đi. Một con là mẹ, một con là ba. Mẹ cõng em còn ba thì cõng nó bay trên những ngọn cây, những toà nhà cao ngất, lượn lờ quanh những chiếc ghe trên sông rồi vút lên cao, cao mãi. Gió mát lướt qua mắt. Nó cảm thấy lành lạnh. Hình như trời đang mưa. Những hạt mưa cao hơn nó đang rơi xuống. Bàn tay ba vuốt ve trên má nó âm ấm. Nó nghe tiếng thỗn thức từ đâu đó xa lắm. Những hạt mưa cứ rơi
Nó mĩm cười trong mơ hạnh phúc. Nó mơ, mơ mãi, chìm sâu giấc ngủ bên cạnh đứa em trai, dưới mái hiên đầy ánh trăng và những hạt sương khuya
4/
Người phụ nữ trở về nhà đã hơn một giờ sáng. Chị nhẹ nhàng mở cánh cổng, dắt xe đạp vào bên trong. Dưới ánh trăng mờ mờ, chị nhận ra hai hình hài nhỏ bé thân yêu đang ôm chặt lấy nhau ngủ ngon lành dưới mái hiên. Người phụ nữ đặt hai chiếc lồng đèn đom đóm bên cạnh rồi ngồi xuống ôm cả hai con vào lòng. Chị bật khóc không thành tiếng. Tiếng nấc nuốt vào trong nhưng những giọt nước mắt thì không dấu được. Từng giọt nhỏ xuống trên khuôn mặt hai đứa bé
Chị ẳm từng đứa đặt vào giường rồi ngồi dán lại hai lồng đèn đom đóm. Xong chị cẩn thận treo bên cạnh hai con mới đi tắm rửa
Trước khi đi nằm, chị đến bên bàn thờ thắp cho chồng nén nhang. Ba ngày trước giáp năm chồng, hoa trên bàn thờ vẫn còn tươi. chị nhủ lòng, sáng mai sẽ đưa hai con ra bờ biển thắp nhang trên mộ gió của chồng
Chị thiếp đi bên cạnh con với những giấc mơ hạnh phúc của mình.
Trong mơ, chị dẫn hai con đi vào cửa hàng bán lồng đèn
Chị thích lồng đèn con cá màu đỏ nhưng chúng nó chọn màu xanh, hình con đom đóm
Trong mơ, chị mỉm cười




  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân