BÙI THANH XUÂN

 
Hạt Nút Thứ Năm
 
“Những ngón ta thô ráp của gã không thể đợi lâu hơn. Chị cong người, buồn nôn khi cố gượng gạo hưởng ứng. Gã nhầm lẫn giá trị đồng tiền và nhân phẩm con người, nhầm lẫn động tác căng người của chị.”
“Nhưng chị không còn tiền, chị cần tiền. Những đồng tiền dơ bẩn sẽ được chị rửa sạch bằng cái giá nhân phẩm của mình. Lòng chung thủy, tính đoan trang, chị sẽ đánh mất.”
“Hạt nút thứ năm bung ra, rơi xuống, không một âm thanh, nhưng chị cảm nhận, hình dung được nó chạm sàn xe, lăn vài vòng, bất động."
"Như chị đang bất động trong vòng tay siết chặt của gã”
...
Tấm chiếu ngã màu, sút biên, trơ cọng, xơ xác. Con bé ngủ thiếp đi sau cơn đau tim vật vã. Sốt mấy ngày liền,thở khò khè, nặng nhọc, xanh xao. Nhìn nó, chị đau lòng lắm. Nhưng chị không còn tiền để đưa con vào bệnh viện.
Con bé đã ngủ say, chị bần thần đứng cạnh con thật lâu, nhìn ngắm khuôn mặt đẹp như thiên thần, lòng đau lắm, cắn môi để không bật ra tiếng khóc, chị hôn lên mặt nó, rồi mở cửa. Cánh cửa kêu rin rít, khó chịu, chị cẩn thận mở vừa đủ để lách người ra ngoài.
Đêm nay chị phải đi đến đó, bước đường cùng, không còn lối thoát nào hơn là phải đến đó, nơi có những gã đàn ông lạ trong bãi xe quá cảnh.
Cuối năm gió bấc lạnh tê người, chị lội bộ đến ngã tư gần nhà, gọi người xe ôm đang vắt người nửa trên, nửa dưới, nửa tỉnh, nửa mê trên chiếc xe máy cũ kỉ.
-Đi đâu ?
-Anh chở tôi đến bãi xe tải quá cảnh.
Người xe ôm gật đầu, thông cảm. Ông hiểu người phụ nữ này đến đó để làm gì, không việc gì phải hỏi, không phải chuyện của ông. Hằng đêm, ông đã chở vài người khách, họ là phụ nữ, đến đó hoặc về nhà. Cũng khốn khổ như nhau thôi, mỗi người có cách kiếm tiền khác nhau để tồn tại.
Bãi xe quá cảnh không xa lắm, nơi những đoàn xe chở xăng dầu, lương thực qua Lào, đám tài xế đợi đến phiên nhận hàng. Bọn họ có nhiều tiền nhưng ít thời gian, nhờ người gọi gái làng chơi đến phục vụ.
Tối nay, lần đầu chị gia nhập làng gái điếm.
Chị đẹp, rất đep, nhưng sắc đẹp không thể nuôi sống chị và đứa con gái mồ côi cha, lại mắc chứng bệnh tim bẩm sinh. Chị đã làm đủ thứ nghề, buôn bán, giặt áo quần thuê, mở quán nước vỉa hè, giúp việc nhà sau khi rời bục giảng, Bao nhiêu công việc đã trải qua, nhưng cuộc sống nghèo khổ cứ bám lấy chị và đứa con gái năm tuổi nhỏ bé.
Tội nghiệp cho con bé, áo quần chỉ có đồ cũ người ta thương tình góp cho.
Học trò cũ thỉnh thoảng ghé thăm, giúp chị đôi ba thứ lặt vặt, cũng cái tình. Nghề giáo viên khổ quá, cố chống chọi với cuộc sống hằng ngày cho lương thiện, nhưng rồi cũng phải buông xuôi, đồng lương không đủ cho chị đưa con gái vào viện, phải bỏ nghề, chị đau lắm.
Ai cũng đói nhưng riêng chị không còn chổ bấu víu, thở than. Mẹ chồng khuyên về quê, khoai sắn cũng được nhưng chị không muốn. Nhà chồng cũng chẳng khá giả, cũng bữa đói, bữa no, chị về chỉ khổ thêm.
Hơn nữa, trong lòng chị, anh vẫn còn sống, đợi anh về.
Một vài người bạn cũ, trong cơn quẫn bách, khuyên chị nên bán cái đẹp của mình để có cơ hội nuôi con, chị lắc đầu.
Nhưng rồi sẽ ra sao? Có gì để nuôi con, chữa bệnh cho nó, nuôi hi vọng ngày anh trở về? Chị trắng tay, chẳng có gì cả.
Nhìn con đau ốm, không còn tiền, quẩn bách quá, chị mềm lòng gật đầu, đồng ý theo người bạn cùng hoàn cảnh, đi làm điếm.
Tối nay người bạn cũ hẹn chị ở quán nước trước bãi xe quá cảnh. Hai người len lõi giữa những thùng xe tải, tìm gặp khách quen. Dưới ngọn đèn tù mù từ cabin, những gã lái xe đang ngồi đọc báo hoặc ăn tối, hay có thể đang cợt nhã với một người phụ nữ nào đó.
Phía sau là một bãi cỏ rộng, tối đen, thóang thấy một vài cô gái từ trong đó bước ra, chị nghĩ, không lẽ mình cũng như bọn họ rồi sao?
Hai người nép sát vào thùng xe tải, người bạn khẽ gọi, gã trai trẻ mở cửa cabin, nhảy xuống nắm tay chị cợt nhã. Hoảng hốt, trong lờ mờ tối chị nhận ra khuôn mặt gã tài xế quá cảnh còn khá trẻ, định vồ lấy chị, người bạn vội chạy đến, hét lên:
-Anh làm gì vậy?
Gã lạnh lùng :
-Làm điếm mà cũng đỏng đảnh à.
-Điếm có giá của điếm, anh buông tay chị ấy ra!
-Vậy mấy người đến đây làm gì?
Người bạn dịu giọng:
-May mắn cho anh đó. Chị ấy mới lần đầu, nhớ tử tế với chị.
Gã trai leo lên thùng xe, nắm tay chị kéo lên. Đằng sau xe tải tối om, mấy tấm ván bắt ngang thay giường, trải tấm chăn không sạch sẽ lắm, gã bảo chị ngồilên đó.
Cửa gió trên mui kéo lại, thùng xe kín mít, ngột ngạt, chị nép sát vào góc thùng xe, hai tay ôm gối, sợ hãi, muốn dừng trò chơi này lại, nhưng không kịp nữa. Lát nữa đây hay ngay lúc này, thân thể chị sẽ bị dày xéo bởi người đàn ông lạ, không sạch sẽ lắm, chẳng thể có một tí cảm xúc, hưng phấn nào cho dù chị đã nhiều năm không gần gũi đàn ông. Những cô gái, phụ nữ khi lần đầu làm chuyện này với đàn ông lạ, có run rẫy, sợ hãi như chị hay không?
Gã lái xe biết đây là “hàng sạch”, không phải loại chuyên nghiệp. Điều này càng kích thích sự ham muốn trong con người gã. Không đợi được, gã chồm lên người chị.
Hoảng hốt, ghê sợ, chị đưa hai tay ra chống đỡ, định tát vào mặt gã.
Trong bóng tối, cánh tay chị vẽ một vòng cung và kịp dừng lại khi những ngón tay chạm vào cái má đầy thịt.
Hình ảnh khuôn mặt con bé đau đớn hiện về, khiến chị không còn suy nghĩ nào khác là chấp nhận trò chơi khốn nạn này.
Gã trai trẻ chẳng có lỗi gì cả. Chị cần tiền còn gã cần xác thịt. Lỗi tại chị không làm đủ tiền cứu con.
Mặt chị nóng phừng, gã đặt lên đó nụ hôn. Chị rùng mình, tự hỏi: “Được không ? Không được, không thể nào đuợc. Được..”
Bàn tay gã đàn ông di chuyển, vuốt ve quanh cổ chị, những ngón tay nham nhám, hôi mùi dầu mỡ đang lần xuống ngực, từ từ tháo chiếc cúc áo đầu tiên. Chị siết chặt cổ áo.
Được không ? Không được ! Được.
..
"Hai mắt con bé nhắm nghiền, thở nặng nhọc. Mồ hôi trán chảy ướt cả mi mắt. Có thể là nước mắt của nó. Chi hiểu lúc này mình cần phải làm gì đó. Chị hiểu mình phải đưa nó vào bệnh viện hoặc nhờ vả hàng xóm."
"Cả hai điều chị biết, không thể làm được. Tiền không còn và những gã hàng xóm xa lạ, mắt hau háu đang chờ cơ hội giúp đỡ chị. Những người đàn bà nhìn chị dè chừng."
..
Gã dìu chị nằm xuống, tay phải choàng dưới cổ, tay trái sờ soạng bên trong ngực áo, đôi môi dày thô bạo chà xát mặt chị.
Được không ?..Được..
Hai tay chị lơi dần khỏi cổ áo, chiếc cúc thứ nhất bật ra.
Con chị phải sống, bé cần phải đi bệnh viện..
Gã đàn ông tìm hạt nút thứ hai, những ngón tay lóng ngóng. Chị nằm yên, mặc kệ.
..
"Bọn học trò láo nháo bỗng im bặt. Cô giáo trẻ bước vào phòng, cả lớp đứng bật dậy lễ phép chào cô giáo mới. Chị khoát tay cho bọn trẻ ngồi xuống"
"Cô chào các em ! Hôm nay dạy buổi đầu tiên, cô dành vài phút để chúng ta làm quen với nhau.."
..
Không cần gã bật hạt nút thứ ba, không cần đến những ngón tay thô bạo, muốn trò chơi này kết thúc thật nhanh, chị tự mở nó. Hơi thở gấp gáp của gã bay thốc lên mặt chị.
...
"Anh thường vụng về khi nằm bên cạnh chị. Vợ chồng lấy nhau nhiều năm, nhưng mỗi khi bắt đầu chuyện ái ân, chị nghe rõ tiếng đập thình thịch trong lồng ngực anh, bàn tay của anh sợ làm chị đau. Cảm giác được anh vuốt ve dễ chịu và đáng yêu làm sao."
"Bàn tay, những ngón tay ngắn ngũn, chị cố tưởng tượng bàn tay anh. Những ngón tay của anh dài và dịu dàng hơn."
Ôi, những ngón tay vũ phu bóp nát bầu vú chị, anh không bao giờ làm thế. Không có suy nghĩ nào tốt đẹp hơn lúc này là nghĩ về anh, chồng chị, đừng để tâm đến người đàn ông lạ đang đè trên người mình, những vuốt ve ấy cứ cho là của anh. Chị cần lắm những âu yếm, vuốt ve, thèm khát lắm đôi tay anh ôm siết lấy chị.
Được không?
Chị nhắm mắt, đợi hạt nút thứ tư bung ra. A, có lẽ gã từ bi hơn, hay cẩn thận để không làm chị đau. Hoặc có thể gã muốn một sự đồng tình hơn là mua bán. Gã cũng cần mơn trớn, vuốt ve, cần sự hưng phấn ở chị. Hạt nút nghe lời gã, bật ra nhẹ nhàng.
Chị tin lòng độ lượng của gã, cơn đau trong chị cũng giảm đi ít nhiều.
Sáu năm, đôi lần trong phòng vắng cùng với cô con gái nhỏ bé, ôm chiếc gối lạnh, chị khao khát một vòng tay nóng bỏng đàn ông. Đôi tay rắn chắc nhưng nhẹ nhàng, không phải thô bạo như gã đàn ông này.
Phải chi ở trong một không gian khác, căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, người đàn ông lạ lịch thiệp, quyến rũ, có lẽ chị dễ xiêu lòng hơn mà hưởng ứng cuộc vui, cho dù là trò chơi mua bán.
Gã vạch hai vạt áo, dưới ánh đèn tù mù, hai bầu vú chị căng tròn, lộ ra. Không đủ kiên nhẫn dành thời gian chiêm ngưỡng, gã vục mặt vào ngực chị, miệng chạm đầu vú, ngấu nghiến như đứa bé khát sữa, ngậm vú mẹ.
Cảm giác nhột nhạt, mùi mồ hôi đặc quánh cùng mùi dầu nhớt. Chị buồn nôn, thân mình đơ ra như tượng đá bị vật ngã.
Bàn tay gã đi dần xuống phía dưới, chị nhắm mắt. Còn hạt nút cuối cùng, hạt nút thứ năm. Hạt nút quyết định lòng chung thủy. Hạt nút hủy hoại đời đoan trang. Hạt nút có thể cứu được con gái chị.
Hạt nút thứ năm được cởi ra không phải từ bàn tay chị, hay người đàn ông chị yêu thương. Rồi sau này nữa thì sao ? Sẽ có lần thứ hai, thứ ba, nhiều lần nữa, đời chị sẽ đi về đâu? Con chị lớn lên sẽ nghĩ gì? Sao lại phải như thế này, vì tiền ư?
Đúng rồi, chị rất cần tiền, muốn con gái mình được sống, sao cũng được.
Được không ? Chỉ mười lăm, hai mươi phút thôi mà, chị sẽ có cái chị cần và con bé sẽ bình an.
..
"Ánh nắng nhàn nhạt trong khu vườn hoa cải, chị ôm con bé vào lòng, mấy con bướm vờn trước mặt, sà xuống rồi lại bay lên. Con bé ốm yếu, chưa được nhìn mặt cha bao giờ, đòi bay theo bướm."
...
Bao nhiêu phút đã trôi qua, chị không nhớ, nhưng biết mình đau đớn. Cái đau không đến từ thể xác, nó ở trong tim, lên não, nó băm vụn tâm hồn chị.
Còn hạt nút cuối cùng. Được không ? Chị sẽ gom tiền lại, vay mượn thêm, đưa con gái bé bỏng vào bệnh viện.
Cố gắng hưởng ứng, tìm cho mình một chút dục vọng, nhưng không thể, chị bật cong người, buồn nôn quá.
Một hành động khó hiểu, gã lái xe không thể hiểu, hoặc hiểu khác đi. Gã hiểu theo cách của gã, người đàn bà xinh đẹp, trẻ trung này đang khát tình, đang cần lắm sự va chạm mạnh mẽ của gã, cần mơn trớn, vuốt ve. Cô ấy đang muốn, tự sẽ biết làm gì, việc của gã là mang lại cho cô ấy khoái cảm, sẽ có cuộc chơi hoàn mỹ.
Gã nghĩ mình chuẩn bị làm tình không phải với một pho tượng. Đây là người phụ nữ thiếu ái ân. Gã thì thầm điều gì đó, không nghe, chị thở mạnh, cố rướn người, nghiêng đầu tránh đôi môi bẩn thỉu. Gã lại nhầm lẫn giữa sự ghê tởm và hứng tình.
Gã nôn nóng, xoắn thật mạnh, hạt nút bật ra khỏi vạt áo, rơi xuống đâu đó.
..
"Chị hai mươi ba tuổi, lấy anh chưa tròn năm."
"Chiến tranh khủng khiếp quá, anh và chi lạc mất anh trong đêm tối tháng ba giữa đoàn người sợ hãi. Chi đang mang thai con bé được hai tháng. Dưới bãi biển, nhiều người chết, nhiều người ra đi. Đôi chân trần bỏng rát. Tiếng súng nổ, đạn rơi, những xác người vắt vẻo không toàn thây. Chị khiếp đảm nhưng không thể gào thét."
"Ôi, chiến tranh. Anh đã chết hay ở đâu trong đêm kinh hoàng đó.."
..
Chị biết hạt nút vừa bật ra, không nghe tiếng động nhưng có thể hình dung, cảm nhận được, rằng thứ âm thanh thật nhỏ, khi hạt nút chạm trên sàn xe, nó lăn đi vài vòng, bất động.
Thứ âm thanh không nghe được nhưng có thể cứa bật máu trái tim mình.
..
"Con bé ôm ngực, nó quằn quại, đau đớn, nhìn chị. Khuôn mặt xanh tái, thất thần của nó có thể khiến đêm đen bùng nổ. Đôi mắt lờ đờ, con bé van lơn:
-“ Đừng..đừng..mẹ ơi, về đi mẹ, con sợ lắm!”
..
Tiếng thét của con bé vọng về từ đâu đó, xa lắm, khiến chị choàng tỉnh, thân thể rung lên bần bật. Gã đàn ông nghĩ mình đang có những phút thật thần tiên.
Kìm chế cảm xúc hưng phấn vừa mới bùng phát, cố hết sức, chị xô gã đàn ra khỏi người mình, hai tay nắm chặt vạt áo, ngồi vụt dậy, hét lên:
-Không được ! Không thể được !
Gã đàn ông giật mình.
Trong bóng tối lờ mờ, chị cảm thấy má mình nóng ran, rát bỏng.
-Mẹ mày ! Đồ điếm mà kiêu. Cút !
Chị leo vội ra khỏi xe, thẫn thờ bước đi trong đêm tối, nước mắt chảy xuống hai gò má, len lõi theo hàng rào có đám cỏ ống cao gần bằng đầu. Những lá cỏ cứa vào da thịt tươm máu, không có cảm giác đau nhiều hơn cái đau vừa lúc nãy, chị lê bước ra khỏi bãi xe.
Bên trên bãi cỏ hoang, hai con đom đóm vụt bay lên. Theo ánh sáng đom đóm,chị thất thểu băng qua bãi đất rộng, bước lên đường tàu. Những viên đá lạo xạo dưới đôi chân rã rời. Chị nghe tiếng còi tàu xa xa, tiếng còi nghe buồn quá, không kéo dài thúc giục, thét vang. Con tàu như mãnh thú bị thương, bất lực, gầm gừ giữa đêm mưa.
Tiếng bánh sắt siết trên thiết lộ, chậm rãi, từ từ. Tàu không vào sân ga, không có kẻ đón người đưa, không náo nhiệt, ồn ào. Con tàu đang về đâu đó trong kí ức chị, buồn hiu hắt, nó có thể giúp chị, đưa mình về nhà.
Không, chị không muốn đi trên con tàu đó, không muốn làm ô uế đường ray, con tàu vốn quá lãng mạn trong tâm hồn chị, không muốn làm tổn thương những lá cỏ màu đỏ hiếm hoi, mọc lên dưới lớp đá bụi.
Ngôi nhà màu xám bên này đường tàu, ngôi nhà cùa chị mà mỗi khi buồn, chị cùng con gái nhặt những viên đá nhỏ về cùng chơi ô làng, [s1] hoặc mẹ con cùng nhảy nhót trên những thanh tà vẹt, tìm cỏ đỏ.
Khi đoàn tàu đi qua, chị quay lại đường ray nóng bỏng. Bứớc chân nặng nề, vấp ngã, bàn chân rướm máu. Chưa bao giờ chị thấy khoảng đường nào quá xa như vậy. Chị khóc, muốn chạy thật nhanh về nhà ôm lấy con, xin lỗi cô con gái tội nghiệp của mình.
Ngày mai rồi ra sao ? Chị không cần phải suy nghĩ thêm nhiều.
Ngày mai..ngày mai..còn lâu lắm. Chị sẽ vay mượn, cố gắng tìm một việc làm tử tế, rồi bán căn nhà của mình để cứu con gái.
Chị sẽ về quê chồng, một mảnh vườn, một đàn gia súc..và đợi chồng về.
..
Nhiều năm sau này, bao nhiêu lần chị nghe tiếng còi tàu vang trên thiết lộ đêm khuya. Hay có khi ngồi cùng chồng đợi một chuyến tàu về. Cho dù có về hay đi, tiếng còi tàu cũng mang đến cho chị một nỗi buồn lạ lùng.
Chị nhớ những hồi còi khác, nơi không có sân ga, nơi những chuyến tàu đứng đợi, rồi đi hoặc quay đầu. Không lâu, chỉ vài ba phút, vài ba chuyến mỗi ngày.
Những toa tàu thúc vào nhau, âm vang như sự vỡ vụn của chiếc ly thủy tinh. Sự va chạm cần thiết để đẩy hoặc kéo cả đoàn tàu. Và khi chúng rời đi, chị rơi vào trạng thái mình cố bứt ra, chạy trốn.
Những đoàn tàu bây giờ khác hơn, hiện đại hơn. Bước chân của chị cũng nhanh nhẹn hơn, bàn chân chạm vào những lá cỏ bằng đầu đũa, vươn mình sống mạnh mẽ. Không giống như bước chân lúc băng qua đường tàu đêm mưa gần bãi xe quá cảnh, lạo xạo những hòn đá trở mình giữa những thanh tà vẹt, trốn chạy trở về nhà đêm xưa.
Chị mỉm cười, đã có lúc mình như con tàu vượt dốc, tưởng chừng như bất lực, trôi tuột xuống.

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân