BÙI THANH XUÂN


Hoa Lục Bình


Có một ngày chớm đông giữa mùa hè nóng bức, khó mà cưỡng lại ý nghĩ lang thang dọc bờ sông, đành xén bớt mười lăm phút dành cho mẹ

Đẹp lắm, con sông Hàn bao đời nay vẫn vậy, cho dù có khoác lên đôi bờ những mảng bê tông, màu sắc sặc sỡ, người ta có cố tính gọt đẽo, bóp méo dòng chảy thì mặt nước vẫn cứ lung linh, bình lặng, hiền hòa.

Sự quyến rũ của nó không phải thứ người ta làm nên trên đôi bờ, những cao ốc như tổ ong hay lối đi lát gạch sạch sẽ, ống lan can inox lạnh lùng hay chiếc cầu có hình tượng uốn lượn màu vàng chẳng hiểu là con vật gì hay chiếc tàu vô hồn làm nhà hàng nằm bất động ven sông nhưng cũng khiến hàng triệu du khách ngẩn ngơ

Chính thứ cây cỏ màu xanh lững lờ trôi êm nhẹ trên mặt sông như tấm gương mới thực sự quyến rũ lữ khách 
Hoa lục bình !
..
Gã lữ khách ba mươi năm xa quê trở về, tôi nhận ra gã đang thẫn thờ trên ghế đá với chiếc va-li bên cạnh. Một cuộc chuyện trò ngắn, gã nói rất ân hận vì lỡ vứt tuổi trẻ của mình xuống dòng sông để mà đi

Tôi lại xén bớt năm phút hiếm hoi của mình dành cho gã lữ khách, lắng nghe gã kể câu chuyện về mình

Không nói cho gã biết rằng mình cũng có lúc viết được vài ba câu chuyện vì sợ những câu chuyện khác kéo dài

Gã lãng tử, người biết làm thơ Lê Duy Tùng, người vừa đi dự hội Hương Giang ở Huế trở về, dừng chân tìm tuổi thơ đã mất của mình.
 

Cái Đồ Gian Ác
 

Không có từ ngữ khốn nạn nào xấu xa hơn để ví von cái bộ mặt vô hình của nó. Như mụ phù thủy đi bằng đôi chân ma quái không chạm đất, nó luồn lách như chuột, bò trườn như lươn, trơn nhớt, khó mà nắm được cổ nó để quật xuống đất cho hả cơn giận

Nó lừ lừ, lì lì xuất hiện từ lúc sáng sớm, riu riu ru ngủ bá tánh. Rồi khi người ta nhầm lẫn, tưởng đó là sự ân huệ trong ngày hè nóng nực thì nó lộ dần bản chất gian ác, càng lướt hung dữ hơn

Chẳng ai làm gì được, cứ vậy nó bò trườn nơi này đến nơi khác

Chẳng phải rắn, càng không phải con thuồng luồng trong truyền thuyết dân gian, gần như nó kết hợp cả hai thứ, vừa bò, vừa bay, vừa độc, vừa ác. Nó khiến cho người ta đỏ con mắt bên phải, cay con mắt bên trái, ngứa cái lưng, tức cái ngực. Người ta than thở, người ta nguyền rủa rồi cào rột rạt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Người ta ủ rũ, bất lực, cam chịu kêu than thảm thiết rồi lại chửi thề, lôi mười lăm đời cái đồ khốn nạn nhưng nó vẫn lạnh lùng trơ trơ như đá

Không dễ chịu lắm, khô khốc như lão già rụng răng khó tính, luôn mang lại sự bực bội. Không thướt tha như cô gái mười bảy mặc áo dài dạo phố trong gió mùa hè, nó uyển chuyển nhưng có khi mạnh mẽ, uốn lượn như rồng lộn

Hình dung vậy thôi chứ ai có thể nhìn thấy được nó như rắn lộn, rồng lượn, thuồng luồng bay

Không hung tàn như bão tố, không gầm thét như sấm giông. Cũng có nét mềm mại, dịu dàng nhưng là cái mềm mại, dịu dàng của giang hồ hiểm ác

Nó liếm láp trên mặt cô gái xuân thì vừa mới trang điểm xong, như tên bạo dâm mặc áo hàng hiệu đắt tiền che gọn thể xác ghẻ lở, đang ron rót lời đường mật nhưng bỏng rát

Gió Lào!

Nó đi từ tây sang đông, từ Lào qua Việt Nam nên gọi nó là gió Lào

Một buổi sáng bất ngờ có những cơn gió lạ, không thổi từ hướng đông, nó đến từ dãy Trường sơn kì bí, trút hết bên kia cao nguyên cái tươi mát mượt mà của sự sống. Nếu nhìn thấy được nó, ta sẽ cảm nhận một thây ma khô quắt queo

Gió Lào!

Có nghĩa là sự nhớp nháp của mồ hôi, sự ngứa ngáy khó chịu, ngứa, ngứa lắm, tiếng sột soạt bên trong lớp vải, hầm hập đất trời, tiếng rè rè của máy quạt bung hết tốc độ.

Tội cho người Lào dễ thương bị mang tiêng ác.
 

Già Mà Quỡn

 

Mặc bộ áo liền quần chống rét màu vàng nhạt, có luôn cái mũ trùm đầu, mang thêm cái khẩu trang che cái miệng chắc đỏ choét, chơi luôn cái kính râm dấu luôn phần còn lại của khuôn mặt chắc có hàng lông mày mới xăm xanh loét, cỡi chiếc xe to như con bọ hung thong dong lượn trên đường như phi công lái máy bay phản lực tìm mục tiêu chuẩn bị thả bom, trông dáng teen lắm, nhìn phía sau mụ giống cái đít con tê giác

Mụ nhún nhẩy trên xe, lắc lư cái trái dừa nhẹ tênh trên cổ. Hình như mụ đang lẩm bẩm hát đắp mộ cuộc tình

Mụ nhìn phải rồi nhìn trái, có khi quay nhìn lui

Con đường ba làn xe chạy muốn bốc khói dưới cái nắng đổ lửa bốn mươi hai độ, người ta cố gắng chạy thật nhanh có thể để thoát những tia nắng bức tử, còn mụ thì khác, mặc ai muốn lướt đi kệ họ, mặc ai nhăn mặt nhíu mày, kệ họ. Mụ tà tà mụ tiến lên mặc cho mấy chục xe máy, xe hơi phía sau con bọ hung đang bò, muốn tống cho mụ phát

Bỗng mụ thắng xe đột ngột
Nhiều xe máy phía sau thắng ăn theo đột ngột

Lão già chạy phía sau húc vô mụ đột ngột, đầu gối táng vô cái đèn signal sau trái của mụ phi công, lão kịp buông xe, ôm cái giò mảnh khảnh, mặt nhăn như đít chai nhựa vừa quăng vô đống lửa than

Mụ không té, mụ hất chưn chống con bọ hung. Mụ từ từ cởi khẩu trang, chậm rãi lột cái kính

Y chang, lông mày phải xăm dấu sắt, trái xăm dấu huyền

Khuôn mặt sáu mươi teen lộ ra, cái mỏ đỏ choét như con tắc kè say rượu lí nhí .." iem..iem..iem..xin lỗi..iem đi ăn cưới về nhìn mấy hoa bông giấy đỏ ở dãy phân cách đẹp quá..định dừng lại ngắt mấy bông..anh có đau lắm không ? Có cần gọi xe cấp cứu không ? Thiệt hại gì iem cũng lo được."

Lão già cà nhắc dắt xe vô núp dưới bóng cây giáng hương, nhiệt độ mặt đường hạ xuống còn ba chín độ rưỡi, thân nhiệt lão còn hai mươi, lão ôm đầu gối, trợn mắt " Đù, mẹ biến đi giùm con xí. Già mà quỡn, đồ quỷ sứ hột vịt lộn, đau điếng. Nắng đổ lửa cái lên đồng hả "


  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân