BÙI THANH XUÂN

Khúc Nhạc Dưới Trăng


Ngôi nhà hai tầng màu trắng nằm dưới chân đồi. Vườn hoa màu vàng bên trái . Hoa hướng dương rực rỡ dưới nắng mai. Sát tường rào, hoa dã quỳ vàng đậm hơn. Vài tượng thiếu nữ bằng đá cẩm thạch được đặt không thứ tự trong vườn hoa.
Người đàn ông đi quanh tảng đá dựng đứng ngắm nghía, nét mặt căng thẳng. Hòn đá màu nâu nhạt như loại thường nhìn thấy ở bìa suối nhưng góc cạnh và lổ chỗ như đá tổ ong.
Con chó lông trắng nằm trước sân nhà đứng phắt dậy nhưng không sủa khi tôi bước vào cổng. Trọng gỡ cặp kính ra nhìn tôi, reo lên:
-A! Nhà “đá” học. Ông vào xem. Kì lạ quá! Tôi vừa thuê xe cẩu về. Một kì quan thế này vậy mà thằng cha dưới kia nó vứt lăn lóc.
Trọng là giáo sư dạy toán ở một trường đại học nhưng rồi bỏ nghề. Hai mươi năm trên bục giảng, cuối cùng hắn quay về với niềm đam mê của mình.Tôi biết tính và cả con người Trọng từ khi còn học chung trung học. Học toán nhưng Trọng lại đam mê nghệ thuât. Nhất là điêu khắc. (Hắn không phải là nhà điêu khắc lừng danh nhưng lại có bàn tay tài hoa. Bất cứ thứ gì vào tay hắn cũng có thể thành tượng. Có lần Trọng tâm sự “ Phải chi đừng phí mất mấy chục năm vào mấy con số vô hồn, tui đã trở thành một nhà điêu khắc chuyên nghiệp..”)
Những năm dạy học Trọng rất có uy tín với nhiều thế hệ sinh viên và sau này một số người thay thế Trọng trên giảng đường. Khi biết hắn ta về ẩn dật dưới chân đồi với khu vườn đầy tượng và hoa hướng dương, học trò cũ hay kéo nhau về đây nghỉ mát hoặc thăm hỏi Trọng
Tôi quan sát kỹ hòn đá rồi giải thích với Trọng:
-Đây là loại đá Marble. Loại này ở trong nước rất hiếm gặp. Kỳ lạ thật! Thường thì nó có cấu trúc màu trắng nhiều đường vân. Một loại đá vôi do chịu nhiều áp suất và nhiệt độ cao nên biến đổi.
Nhưng nhìn lại giống như đá Bazan bởi vì nó có màu nâu nhạt, lại có những lỗ hổng như đá bọt. Khi dung nham phun trào lên bề mặt trái đất, áp suất giảm nên khí thoát ra khỏi chất lỏng tạo nên những hang động trong khối đá…
Trọng cắt ngang:
-Tôi không hỏi ông về cấu tạo. Ông có thấy hình thù kỳ lạ của nó hay không?
Trọng kéo tôi ra xa :
-Ông nhìn xem. Một cô gái đang múa ballet! Đầu ngửa ra sau, chân phải co lên, tay trái như muốn gọi mời. Ông hình dung được không? Bộ ngực căng tròn quyến rũ.. Đôi mắt! Ôi, đôi mắt sáng long lanh làm sao.
Tôi há hốc miệng nhìn Trọng:
-Tôi không thấy gì hết!
-Đồ khùng! Cái loại giáo sư ru rú trong phòng thí nghiệm như ông thì thấy được cái gì?
Trọng nói nhiều nhưng tôi không còn nghe gì nữa khi trông thấy một thiếu nữ khoảng ba mươi từ trong nhà bước ra. Cô mặc chiếc váy màu cà phê nhạt, khuôn mặt dễ thương với mái tóc hất ngược ra sau. Hai bàn tay trắng mịn đang bưng chiếc khay có hai cái tách và một ấm trà. Trọng vẫy tay:
-Em lại đây! Thầy đã nói cho em nghe rồi. Em thấy gì?
Cô gái ấp úng :
-Dạ.. cô gái đang múa..
Trọng xoay qua tôi
-Người mẫu. Học trò cũ của tôi.
Khuôn mặt cô gái ửng đỏ. Hình như cô hơi thẹn.
Tôi quan sát khối đá. Quả thật nó có hình dáng như một thiếu nữ đang khiêu vũ nhưng không dễ gì nhận ra điều này nếu Trọng không nói. Con mắt có hồn của nhà toán học thật tài tình. Tôi tin Trọng sẽ thổi hồn vào khối đá và biến nó thành một cô gái đang múa thật.
Trên đường quay ngược trở về chiều hôm đó tôi đi cùng cô gái. Được biết tên cô là Trang, hiện nay đang giảng dạy môn kiến trúc tại một trường đại học. Trang chưa có gia đình và sống chung với ba mẹ. Cô không nói chuyện nhiều trừ khi trả lời những câu hỏi của tôi. Một cô gái sắc sảo nhưng kín đáo.
Tôi tự hỏi không hiểu vì lý do nào thúc đẩy mà một cô gái có vóc dáng mảnh mai có thể chạy xe hơn sáu mươi cây số đến làm người mẫu cho bạn tôi, lão thầy giáo mắc dịch. Đoạn đường núi hiểm trở, vắng vẻ có thể xảy ra bất cứ chuyện không may nào.
Hai tuần sau Trọng gọi điện thoại cho tôi:
-Ông lên đây ngay!
Chiều thứ bảy tôi phóng xe lên thăm Trọng. Đầu tóc và cả khuôn mặt hắn ta dính đầy bụi xám. Hắn đang khom mình đục đẽo bên khối đá. Ngoài vườn hoa có hai ông khách đang say sưa bên tượng cẩm thạch cô gái khoả thân.
Trông thấy tôi hắn ta dừng tay nhưng vẫn không buông chiếc búa con và cái đục. Trọng cười hề hề :
-Một thiên thần! Kỳ lạ lắm! Ông đến đây.
Trọng kéo tay tôi chỉ vào khối đá:
-Này, ông xem. Khuôn mặt cô gái có đầy đủ mắt mũi nhé. Nhìn kỹ vào khoé mắt của nàng ông sẽ thấy có đường ống dẫn ra sau. Một cấu tạo tuyệt vời. Đây là đường thoát khí khi khối nham thạch rời khỏi miệng núi lửa. Ôi! Tuyệt quá.
Khối đá chỉ mới vạt định hình khuôn mặt. Phần dưới gọt đi một ít nhưng có thể nhận ra chiếc váy đang xoay tròn, chân trái co lên.
Trong thao thao về cái tuyệt mỹ. Tôi lại đang nghĩ về một chuyện khác, mắt lượn quanh rồi dừng lại nơi cửa ra vào. Trọng nói:
-Cô gái hôm nay không đến.
Thằng bạn nó thọc sâu vào ý nghĩ của tôi. Không có gì qua mặt nó được. Hai ông khách quay vào. Một ông tóc tai bờm xờm ngã giá:
-Tượng đẹp đấy! Nhưng giá như vậy là cao rồi. Ông bán được không?
Trong vứt cái búa xuống chân khối đá. Khuôn mặt hắn phừng lên, đỏ tía dưới lớp bụi :
-Ông tưởng ông là ai. Đã nói nhiều lần rồi. Tôi chỉ đổi để có thứ mà sống. Đ.m..Nghệ thuật đâu phải là cứt mà trả giá..
Tôi bất ngờ với cách nói của Trọng. Không thể nhận ra thằng bạn học giỏi, kim chỉ ngày xưa nữa. Phong thái đạo mạo, nghiêm túc của một giáo sư biến đâu mất.
Đêm đó tôi ở lại với Trọng. Ngôi nhà có bốn phòng ngủ nhưng chỉ một mình Trọng. Nhiều lần tôi có ý định hỏi làm cái nhà to đùng để làm gì trong khi hắn sống chỉ có một mình nhưng rồi lại thôi. Trọng không thích kẻ tò mò việc khác nhưng khi nói về tượng nó có thể thao thao suốt ngày.
Giữa khuya gió núi tạt về qua khe rít lên như tiếng kêu của bầy sói săn mồi. Gió bay vào khu vườn, lướt trên những khóm hoa rồi bắn vào cánh cửa sổ phòng tôi ngủ. Cảnh vật u tịch, rờn rợn.
Sáng ra Trọng dậy sớm pha cà phê. Làm mì gói cả hai cùng ăn. Đến gần trưa tôi từ biệt ra về, khi dắt xe ra cổng cũng là lúc cô gái chạy xe vào. Trọng nói với theo:
-Tháng sau ông lên khánh thành nhé.
Tôi gật đầu, mắt nhướng theo phía sau cô gái, thầm nghĩ cô có một thân hình tuyệt mỹ làm sao.
Tôi thắc mắc cô đến đây ngoài chuyện làm người mẫu cho lão khùng kia còn có chuyện gì khác nữa không. Làm sao cô có thể tự hành hạ thân xác, thôi thúc cô lên cái nơi rừng rú này với lão già bỏ vợ con dưới phố kia.
Về nhà, trong những ngày sau đầu óc tôi thường nghĩ về cô gái xinh đẹp ấy. Một buổi chiều đang ngồi trong quán cà phê chợt nhận ra Trang cũng có mặt ở bàn bên kia. Tôi gật đầu chào và đến ngồi cùng cô. Kéo chiếc ghế đối diện, tôi quan sát cô kỹ hơn. Một cô gái đẹp. Phải nói là rất đẹp, cuốn hút người đối diện. Cô có thể quật ngã bất cứ chàng trai khó tính nào.
-Em chào Thầy!
-Trang không có giờ dạy sao?
-Dạ không!
Tôi và cô gái ngồi trò chuyện với nhau suốt buổi chiều. Thật ra tôi nghe nhiều hơn nói. Trang nói về điêu khắc, hội hoạ . Nói về hình thức biểu diễn ba chiều, không gian và những mãng khối, ý tưởng và ngôn ngữ của nghệ thuật kiến trúc. Cô phê phán kiến trúc hiện đại khô cứng, không có hồn. Những ngôi nhà như tổ ong thay thế những biệt thự làm phá vỡ không gian thơ mộng. Không còn những giàn bông giấy hay hoa ti gôn leo trên những bờ rào. Thay vào đó là những chùm đèn xanh đỏ nhảy nhót trông nhức mắt.
Tuyệt nhiên cô không nói một điều gì về thằng bạn tưng tửng của tôi.

Trọng gọi nhiều lần nhưng tôi đang lao vào một công trình nghiên cứu nên không có thời gian lên thăm hắn và tham dự buổi thổi hồn cho bức tượng. Một nghi lễ với Trọng cho là cần thiết khi hoàn thành một tác phẩm. Rượu sâm banh được rót tràn hai cái cốc kỳ dị không có đế. Tôi nghe Trọng kể lại sau này. Hôm đó chỉ có hai người. Trọng và cô giảng viên kiến trúc xinh đẹp. May thay! Không có tôi nên nghi lễ hoàn mỹ hơn. Trọng lấp lững như vậy.
Công việc vừa dứt, nhân dịp nghỉ lễ thời gian dài tôi quyết định tự thưởng cho mình vài ngày lên ở với Trọng.
Bức tượng đã hoàn thành tuyệt đẹp. Khi tôi đến Trọng đang gọt tỉa tảng đá làm thân đế cho nàng vũ nữ
Trên bàn sẵn bốn cái li không đế đặt trong bốn cái li khác cho khỏi ngã. Tôi hỏi Trọng:
-Có khách à? Chỉ tôi với ông..
Hắn bắt được ý tôi, cắt ngang:
-Bốn chứ sao hai. Ông, tôi, Trang và .. Trọng chỉ vào bức tượng vũ nữ.
Tôi ngạc nhiên:
-Nhưng mới chỉ có ba thôi.
-Trang sẽ đến! Không hẹn nhưng tôi biết chắc cô ấy lên hôm nay. Tối nay tôi chiêu đãi đặc biêt.
Trọng tiếp tục đục đục, đẽo đẽo còn tôi lân la ngoài vườn cho đến khi mặt trời qua khỏi khu đồi. Cô gái chắc chắn không thể lên hôm nay. Tôi cười thầm trong bụng. Thằng bạn dỡ điên, dỡ khùng bị hố rồi.
Trọng ho sù sụ, khuôn mặt tái xanh. Trông hắn tiều tuỵ sau một thời gian vật lộn với khối đá. Bàn tay run run, hắn đứng gần như không vững
Đang lo không biết tối nay sẽ ăn gì chứ đừng nói đến chuyện sẽ được chiêu đãi. Trọng cứ đi quanh bức tượng. Trời tối hơn. Mặt trời chưa lặn nhưng mây mù kéo về đen kịt. Sấm chớp phía sau đồi. Vài hạt mưa rơi xuống vườn hoa, màu trắng mờ đục phủ kín ngọn đồi, tiến dần về khu làng vắng vẻ này. Trọng vẫn mãi mê khi màn mưa đổ ập xuống. Từ trong hiên nhà nhìn ra trông nét mặt hắn có vẻ căng thẳng. Không biết Trọng đang tìm thứ gì trên khuôn mặt vũ nữ kia.
Tiếng xe máy lẫn trong tiếng mưa ầm ào. Trang chạy vụt vào nhà, người ướt sũng.
-Trang! Em ra đây với Thầy.
Tiếng Trọng hét lên trong mưa. Trang băng mưa ra đứng bên bức tượng.
-Em nghe thấy gì không? Tiếng nhạc! Nó phát ra từ đôi môi đang hé mở của vũ nữ..
Mưa lớn hơn. Gió quất vào mặt rát rạt. Tôi không còn nghe hai người nói gì với nhau. Tiếng gió rít trên đầu họ, chỉ nhìn thấy loang loáng nụ cười của hai người.
Thức ăn Trang đem lên vừa đủ cho cả ba. Chúng tôi vừa ăn, vừa chuyện trò. Trọng mệt nên nói vài câu. Hắn bảo cả tuần nay chiều nào trời cũng đổ mưa. Trọng chờ đợi mưa gió trút xuống khu vườn trong nhiều ngày liền để tìm một điều kỳ diệu. Và chiều nay hắn đã nghe, đã thấy điều kỳ diệu ấy.
Trọng đi nằm sớm. Trang loay hoay dọn dẹp. Tôi ái ngại nên nối gót Trọng về phòng mình trên lầu. Tầng trên chỉ có hai phòng nên cô gái ngủ tầng dưới.
Giữa khuya giật mình thức giấc vì tiếng nhạc du dương vọng vào cửa sổ căn phòng tôi ngủ. Tiếng nhạc rất nhỏ nhưng cũng đủ cho tôi nhận ra. Hình như có cả tiếng hát. Lấy làm lạ, tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng bước ra ngoài. Tiếng nhạc nghe rõ hơn nhưng tiếng hát thì im bặt. Ánh sáng mờ mờ hắt ra từ phòng của Trọng.
Mưa đã tạnh từ lúc nào. Ánh trăng mười sáu vằng vặc, loang loáng cả khu vườn. Nước mưa còn đọng lại trên những bông hoa hướng dương, lấp lánh dưới ánh trăng như những vì sao. Đứng tựa lan can trên lầu nhìn xuống tôi chứng kiến vũ nữ đang múa dưới ánh trăng, có lúc xoay tròn, tay trái vươn cao như muốn bắt lấy chiếc đĩa màu vàng nhạt trên cao. Tôi dụi mắt. Nó như thực, như mơ.
Thật ra tôi chưa tỉnh ngủ hẳn. Bức tượng được che bởi những tán lá trên cao, ánh trăng xuyên qua nhũng tán lá lắc lư trong gió tạo nên một cảnh huyễn hoặc. Ánh sáng lung linh qua lại, lên xuống trên thân thể người vũ nữ khiến tôi có cảm giác như đang xem màn vũ ballet tuyệt diệu giữa đêm trăng.
Còn tiếng nhạc, điều này tôi không bất ngờ nữa. Đó là tiếng gió rít qua những ống thoát khí trên cơ thể vũ nữ. Nước mưa vẫn còn nằm trong đó nên tạo ra những âm thanh kỳ diệu khi gió rúc vào và thổi xuyên qua bên kia.
Đẹp thật! Huyền ảo thật!
Tôi muốn Trọng cùng tôi thưởng thức nghệ thuật độc đáo này nên bước tới cuối hành lang, nơi có căn phòng của Trọng.
Giơ tay định gõ cửa, bất ngờ tôi đạp phải đôi dép bên dưới. Lạ thật! Đôi dép nữ đế cao này nhất định không phải của Trọng. Tôi giật mình. Từng bước một lùi dần ra xa.
Bây giờ thì tôi hiểu vì sao tiếng nhạc im bặt lúc nãy.
Quay lại phòng ngủ với nhiều suy nghĩ. Tôi chợt nhớ lại lời Trọng nói rằng may mắn thay tôi đã không đến dự nghi lễ thổi hồn cho bức tượng vũ nữ.
Tỉnh giấc khi mặt trời đã lên. Có tiếng khóc thút thít bên ngoài hành lang. Tôi bật dậy mở cửa phòng nhìn về phía cuối. Cô gái mặc chiếc váy ngủ mỏng tang đang ôm mặt khóc nức nỡ trước cửa phòng của Trọng. Trông thấy tôi, Trang nói trong nước mắt :
-Thầy qua đời rồi!
Tôi quỵ xuống bên cạnh cô gái:
-Em nói sao?
-Dạ.. Thầy Trọng mất lúc gần sáng. Đêm qua thầy vẫn nói chuyện bình thường với em..
-Tại sao em không gọi cho tôi?
-Dạ..Thức dậy em mới biết. Hoảng loạn, em ngất đi bên cạnh thầy..
Tình huống thật bất ngờ khiến tôi lúng túng. Suy nghĩ chốc lát, tôi nói với Trang:
-Thôi được rồi. Em nhanh chóng về nhà đi. Mọi chuyện để tôi lo.
Trang xuống dưới còn tôi mở cửa phòng bước vào. Trọng trần truồng trên giường, khuôn mặt xanh tái, hai mắt khép lại nhưng miệng đang hé mở như đang cười
Tôi gọi xe cứu thương từ huyện lên. Trong khi đợi xe đến tôi xuống dưới đứng thẫn thờ bên tượng vũ nữ.
Trọng ra đi hân hoan nhưng có một điều Trọng chưa biết.
Nơi hai khoé mắt của nàng vũ nữ, nước đang rỉ ra, chảy dọc xuống má.
Vũ nữ đang khóc tiễn biệt người khai sinh ra mình.
Đôi môi của nàng không còn hé mở nữa
 

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân