BÙI THANH XUÂN

LỜI MẸ DẶN

 Không cần phải tôn vinh, Phụ nữ chúng ta đã là vĩ đại rồi
 Ta đẻ ra các người, nuôi nấng, dạy dỗ các người lớn khôn. Ta yêu các người bằng machi máu và trái tim mình. Ta hi sinh thân xác này cũng vì các người. Ta cười bằng nụ cười của các người nhưng ta khóc khi các người rơi những giọt nước mắt
 Ta là người làm chủ cũng là đầy tớ của các người. Ta đau đớn khi các người buồn phiền nhưng hạnh phúc đằng sau hạnh phúc của các người
 Các người là máu thịt của ta. Vinh quang hay nhục nhã của các người cũng là của ta. Ta luôn đi trước bước chân của các người. Hơi thở của các người là hơi thở của ta. Những gì các người có cũng từ ta mà có, nhưng rồi tất cả ta cũng dành lại cho các người
 Khi tiếng khóc oe oe của của các người lần đầu cất lên, ta đau đớn nhưng hạnh phúc mà rơi nước mắt. Từ đó các người gọi ta là Mẹ, nhận ban phát tình yêu từ dòng sữa và vòng tay sưởi ấm của ta. Ngày ngày các người lớn lên và làm nên những điều vĩ đại
 Không tôn vinh thì ta cũng là mẹ của người vĩ đại rồi. Phụ nữ ta đẻ ra những người làm nên những điều vĩ đại nhất thì hà cớ gì các người phải tôn vinh để phờ phỉnh ta. Chỉ cần các người tôn trọng và yêu thương như tình yêu ta dành cho các người là đủ
Ta không cần dựng tượng đài hoành tráng cho ta. Hãy dựng tượng ta trong trái tim các người
Đã sống trên đời này có vay có trả, phải sống cho lương thiện
 Hãy nhớ lấylời ta mà làm người tử tế !
-------------

CHÍNH HẮN

 Ai cũng ghét hắn, kinh tởm hắn, muốn tránh xa hắn nhưng lại cần hắn, không có hắn lại quay quắt chạy quanh tìm như chó đạp lửa
 Mới đầu nhìn có vẻ sạch sẽ, tươm tất, lịch sự dễ thương Chỉ thời gian ngắn trở nên bẩn thỉu, kinh dị
Hắn nhan nhãn khắp nơi. Ra đường là gặp bản mặt đáng ghét của hắn
 Hắn chẳng sợ thằng dân tây đen nào. Hắn hiên ngang ngự ở chỗ đó. Thường là mấy cái chỗ có bóng râm mát. Trông hắn phát tởm bởi hắn hôi hám, đần độn, nhếch nhác. Ngậm miệng thì thôi, há mồm ra là thối không chịu được
 Hắn bất động, có khi trịch thượng, không cần nhúc nhích nhưng ai nhét cái chi vô họng hắn cũng nhận, thứ chi cũng nhận. Nhiều khi no rồi người ta cũng cố nhét tràn lan, hắn chẳng thèm phản đối
 Vô phúc cho ai có hắn ngự trước nhà thì không điên cũng khùng. Có khùng, có điên chi cũng cần tìm tới hắn, không có hắn là đời túi thui luôn
 Hắn chỉ sợ duy nhất một người. Người có thể đánh hắn, vật hắn, kéo lê hắn đi. Thậm chí có khì phát khùng lên lầm bầm chửi cha hắn. Chỉ có là người phu quét đường
 Người ta gọi hắn là cái thùng rác !
.----------------

ĐÀ NẴNG NGÀY NẮNG NGÀY MƯA

 Mùa Thu vừa hết, những cơn mưa ầm ào đổ xuống quét sạch những rác rưởi bụi bặm. Đường phố loang loáng nước. Cái lạnh đầu mùa se se đủ khiến cho những màu áo sặc sỡ hơn
 Những ngày nắng đổ lửa ước ao một ngày mưa. Trời xám xịt vài ba bữa lại mơ một ngày nắng. Người Đà Nẵng dễ chịu với mọi thứ nhưng lại ích kỉ với ngày nắng, ngày mưa
 Sông Hàn cũng khó chịu mà đổi màu. Trôi cuồn cuộn nền nâu xám. Vẻ thơ mộng, lăn tăn sóng màu xanh nước trôi theo những ngày nắng. Ngày mưa nước dâng cũng có cái đẹp của nó. chỉ thiếu đi lủ lục bình kết bè trôi ra biển
Đà Nẵng ngày mưa vắng hơn. Ghế đá thiếu đi những đôi tình nhân. Lan can cầu vắng đi những khách lãng du
 Tôi chỉ thích những ngày không mưa, không nắng. Nhàn nhạt vàng và chút ít trắng mây lơ lũng trên cao. Lang thang dọc bờ sông nhìn hoa lau nở. À, mà không phải bờ sông với những hàng quán, những ghế đá, những ngọn đèn cao áp hay sắc màu lung linh. Đoạn đường tôi qua là bờ sông không lát gạch, nơi mà sự yên tỉnh vẫn còn với những đám cỏ thấp cao, những chiếc ghe neo đậu
Bình minh hay hoàng hôn, tôi thích đi trên đoạn đường này. Còn chút ít Đà Nẵng xưa được giữ lại
 Này là cư xá Thanh Lịch, này là bồn nước Chi Lăng, Này là cầu Vồng trắng màu áo dài. Này là rau muống biển, là rừng thông Thanh Bình. Này là Quán Hộ, này là Đò Xu, này là thành Điện Hải, là nhà thờ Con Gà. Này là đường ray dọc bờ sông Bạch Đằng, cầu chữ T với bóng cây phượng đỏ. Này là.. đừng quên trước chợ Hàn có nhà ga xe lửa, có ..cầu tiêu ông Phước.
 Bây giờ thì cái còn cái mất
Đà Nẵng có những con đường thật lãng mạn. Dưới ánh đèn vàng đêm, lang thang vào những khu dân cư mới, nơi xa những ồn ào phố thị bạn sẽ gặp những ngày xưa tái hiện về dưới những hàng cây ít người qua lại.
Đà Nẵng của tôi hiền hoà nhưng tráng lệ với những toà nhà cao vút. Trên những con đường thênh thang đầy những xe hơi đời mới nhưng lại thiếu đi những chiếc xe đạp với mái tóc ngược thơm mùi bồ kết
Đà Nẵng của tôi bây giờ lắm cậu bé tóc đổi màu, những cô bé chưa qua tuổi dậy thì đã biết hôn nhau trên đường phố, dưới những hàng cây bên đường. Nhưng tiếc thay, Đà Nẵng của tôi thiếu đi những đôi tình nhân tay trong tay dạo chơi trên phố
 Đà Nẵng của tôi ngày nắng, ngày mưa thay đổi nhiều
Đổi thay như lòng người thay đổi
  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân