BÙI THANH XUÂN


Mai Tết

Nhìn những bông mai đầu tiên vừa nở sáng nay, không nhiều cảm xúc như những năm trước. Có lẽ vì đại dịch, cái xôn xao những ngày cuối tháng chạp trôi tuột đâu mất.
 
Từ khi có một mái ấm riêng, năm nào cũng vậy, dù khó khăn đến đâu tôi cũng tìm một nhánh mai khá lớn về chưng Tết. Những năm sau này, không mấy ai chơi mai nhánh nữa. Người ta tìm mua những chậu mai vừa với khả năng kinh tế của mình, vừa đẹp lại có thể chăm dưỡng cho năm sau.
 
Mỗi năm, qua Tết, những chậu mai ra lá sum suê, hoa tàn đi, còn lại những hạt màu đen, tôi nhặt lại, gieo cho nẩy mầm.
 
Trong khu vườn nhỏ của mình, hàng chục chậu mai nhiều thế hệ nối tiếp nhau lớn lên, không phải mua về chưng Tết nữa. Có cây gần mười năm tuổi. Có cây nhỏ xíu, vài ba chiếc lá.
 
Miền Trung mùa đông lạnh nên lặt lá mai vào khoảng rằm tháng mười một. Năm nào cũng vậy, tôi ngong ngóng đến ngày để được đi quanh chậu mai, thong thả, nhẹ nhàng bứt từng lá. Từng động tác chậm rãi, tỉ mỉ, sợ làm cho những búp xanh đau.
 
Tháng chạp, những búp mai bắt đầu bung lụa, nụ mai he hé. Cũng rộn ràng theo những cọng búp dài ra, nụ to dần như hạt đậu xanh. Mười ngày giáp Tết, vài bông hoa bung nở. Mùa Xuân đã về.
 
Cây mai lớn, cao gần hai mét, mỗi năm nở hàng ngàn bông, vàng rực rất đẹp. Ba năm trước, không hiểu vì sao ngọn mai bị gãy ngang. Tôi lo âu một điều chẳng lành sẽ đến trong năm tới.
Nửa năm sau Mẹ tôi qua đời.
 
Cây mai quý mất đọt cằn cỗi dần, không còn lá xanh um như trước nữa. Cũng ra hoa đúng vào dịp Tết nhưng không nhiều. Tết năm nay là lần thứ 3 tang Mẹ, đọt cây mai vẫn không chịu nẩy mầm mới để vươn lên.
Ba năm, tôi không còn hứng thú nhiều để chăm sóc mai. Vài ba ngày chạy lên sân thượng tưới nước cho những chậu cây đỡ héo khô. Cũng tỉa cành, cắt ngọn cho những cây mai nhưng chẳng theo một trường phái nghệ thuật nào. Có cây được năm, bảy tuổi còn trơ lại gốc sau những lần bị gọt cắt.
 
Phải chăng tâm hồn tôi mỗi năm già nua thêm một ít, cằn cỗi như những cây mai đang khô dần từng nhánh.
 
Tháng chạp năm nay, không mấy ai bàn luận nhiều về Tết. Không rộn ràng bày nhau cách chăm sóc mai.
Dường như mọi người lo âu về một cái Tết đang bị tàn phá vì dịch bệnh, vì những tang thương, vì một xã hội nhiễu nhương.
 
Thời gian đang kéo dần mọi người đến một cái Tết buồn.

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân