BÙI THANH XUÂN


Mồ Côi Mẹ Buồn Thiên Thu

Nhiều năm trước, khi Mẹ chưa qua đời, tôi có thói quen thức dậy thật sớm, ra quán cà phê quen thuộc. Mười lăm phút uống vội rồi về với Mẹ, đúng năm giờ mười lăm phút.
 
Con gà ri hàng xóm cất tiếng gáy lần cuối cùng vào lúc năm giờ mười lăm. Tiếng gáy quen thuộc đến nỗi không thể thiếu đi được mỗi sáng sớm mai. Nó như người bạn chào hỏi ngày mới một người bạn chưa bao giờ gặp nhau. Tiếng gáy bay qua vài bức tường rào, ấm áp, vang vào cửa ngõ nhà Mẹ.
 
Gần tròn ba năm, từ khi Mẹ mất, tôi không còn cơ hội nghe tiếng gà gáy. Không còn cơ hội mỗi sớm tinh sương, khi đèn đường chưa kịp tắt, khi sương mai còn lờ đờ trên sông, hay mưa phùn, gió bấc thổi tát vào mặt, một mình tôi trên con đường quen thuộc, nôn nào về với Mẹ. Cái cảm giác lâng lâng, sung sướng, hạnh phúc được về nằm phía sau Mẹ, choàng tay ôm thân hình mảnh mai của bà, thôi thúc tôi phóng xe thật nhanh.
 
Bây giờ không còn được nữa. Cơn đau cuối cùng vật vã, Mẹ tôi lịm dần. Rồi đi. Mang theo cả tuổi thơ tôi trên mảnh đất có vườn hoa cải nhỏ.
Từ đó, chấm hết những câu chuyện Mẹ con, hai người già kể cho nhau nghe. Chỉ thỉnh thoảng trong những giấc mơ, tôi nghe tiếng Mẹ gọi khẽ: "Xuân ơi! Mi làm chi đó?"
 
Và trong những giấc mơ đó, Mẹ kể lại những câu chuyện hồi xa lơ, xa lắc. Mẹ nhắc lại một vài người quen cũ mà tôi đã quên. Mẹ nhắc cho nhớ những kỉ niệm thời ấu thơ, những lỗi lầm tôi mắc phải.
Mẹ không khen tôi ngoan, không bảo rằng tôi là đứa con hiếu thảo. Nhưng tôi biết, mình vẫn luôn là số Một trong trái tim Mẹ.
 
Gần tròn ba năm, đêm qua tôi chạy xe trên phố một mình vào lúc hai giờ khuya. Chẳng phải sự điên rồ nào đó thôi thúc, quyến rũ tôi bước ra khỏi nhà, vào cái lúc đêm đang chuyển dần qua ngày. Tất nhiên, vì một chuyện quan trọng nào đó hơn một giấc ngủ ngon.
 
Tôi lướt qua ven sông. Tôi bay bổng trên cầu Rồng.
Tôi chợt nhớ những buổi sớm mai về với Mẹ. Chợt nhớ tiếng gà ri vào lúc năm giờ mười lăm sáng. Chợt thèm được nằm phía sau, ôm thân thể gầy yếu Mẹ.
 
À, tuổi nào thì mồ côi Mẹ cũng buồn thiên thu. Ai còn Mẹ, xin hãy yêu thương, trân quý từng ngày đi nhé.
 
Ngày mai, tôi sẽ cố gắng tiếp tục viết trở lại. Sẽ hoàn thành tập truyện CHO MẸ NGHE MÙI TẾT vào trước Tết.
Và tôi sẽ có những đồng tiền nhân ái cho các bé mồ côi.
Như lời Mẹ dặn.
23/8/2022

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân