BÙI THANH XUÂN


Một Giờ Ở An Phước Viên

1
Lục tung cả ngôi nhà để tìm chiếc kính đeo mắt vào lúc năm giờ sáng, nhất đinh đêm qua trước khi đi ngủ ông để ở góc bàn nhà dưới, một thói quen không đổi. Chuyện mất hay để bên ngoài ngôi nhà là không thể
Chiếc kính ông thường dùng khi lái xe
2
Ông không hiểu tại sao mình có thể chạy xe với vận tốc sáu, bảy mươi cây số trong giờ cao điểm. Xe nối xe, người lẫn người, đường lớn, đường nhỏ tôi vượt qua tất cả trong trang thái gần như say nhưng không phải say. Một trạng thái khó diễn đạt, không tỉnh cũng chẳng mê, tay nắm chặt vô lăng, mắt không chớp, nhìn phía trước, đầu nặng trĩu, hai tai ù đi, xe lạng lách, có lúc vượt cả đèn vàng
Như một phép lạ bởi vì ông biết lái xe mới hơn nửa năm
 
Ông phải đến đó đúng hẹn, chỉ còn mười lăm phút nữa với đoạn đường mười lăm cây số
Đôi mắt hình như nhòe đi, một suy nghĩ thoáng qua liệu ông có thể lái xe đến nơi và trở về trong đêm tối, chạy qua con đường lên dốc quanh co nhỏ hẹp
Trên xe lúc này còn có vợ ông đang thấp thỏm ngồi phía sau. Ông biết em rất lo có thể xảy ra tai nạn bất ngờ nhưng vẫn im lặng. Không thể khác hơn, từ phía đông băng qua những con đường xuyên thành phố, xe chạy về hướng tây
 
Con đường quanh co dẫn lên lưng chừng đồi, An Phước Viên như thoát ra khỏi đời thực giữa rừng cây, đồi núi, lặng lẽ không bóng người. Không gian thoáng mát, thơ mộng dưới ánh chiều tà. mờ mờ, ảo ảo Màu vàng nghệ chân trời phía tây đậm dần, thu nhỏ lại, rồi biến mất. Chập choạng ngọn đồi phía xa, không còn là màu xanh nữa
Lạ một điều, giữa muôn vàn cây xanh nhưng không có bóng chim, tiếng goi bầy về tổ, vắng vẻ đến kỳ lạ, không có một âm thanh nào khác ngoài tiếng gió rít nhè nhẹ. Không một chuyển động nào khác ngoài những cành lá lắc lư. Không có cảm giác rợn người như giữa khu rừng vắng hay giữa nghĩa địa hoang vu, hoặc âm u như ngôi miếu cổ dưới bóng cây cổ thụ
An Phước Viên như lãnh thổ của hành tinh khác mà ông không thể nhìn thấy bóng dáng con người mặc cho sư có mặt của họ cùng những sinh hoạt mà ông chỉ có thể tưởng tượng ra
Một xã hội vô hình đang diễn ra chung quanh ông
 
Chàng trai quản lý An Phước Viên không giận khi vợ chồng ông đến trễ mười phút. Trời bắt đầu tối, ông mở cửa xe, lúng túng làm rơi chiếc hộp xuống nền gạch. Hai bàn tay cứng đơ, vụng về ôm chặt chiếc hộp vào lòng, không để rơi lần nữa. Chỉ môt lần rơi thôi khiến trái tim đau thắt. Ông vuốt mặt, tỉnh táo hơn, đôi mắt sáng hơn, đầu không còn đau như lúc lái xe nữa, xin chai nước rửa mặt, hai vợ chồng ông ngồi đợi bên ngoài. Sáu mươi phút sẽ xong, nhưng chừng đó là quá lâu để chờ
Nhanh chóng, chàng trai làm bổn phận của mình
Như một cung điện, khu vườn An Phước Viên khá đẹp và tĩnh lặng. Sự yên tĩnh không phải ở cõi người, một thế giới khác, thần thánh, ma mị nhưng không có cái cảm giác lạnh xương sống. Ngoài khá ít ánh đèn dưới những hàng cây hắt một thứ ánh sáng màu vàng đùng đục xuống mặt hồ nước nhân tạo, một ít màu cà phê sữa trên mặt nền giữa sân, vừa đủ cho ông nhìn thấy người vợ đang cúi đầu trên chiếc ghế nhựa trong hành lang  
 
Dường như nơi đây có sự sống của thế giới khác, không lung linh, sinh động trong xã hội ồn ào ông đang sống. Hoặc có chăng thì ông cũng không nghe nhìn thấy được
  
Một thế giới tĩnh mà động, không mà có, yên lặng mà náo nhiệt, tối mà sáng, lạ mà quen, siêu mà thực
Một thế giới trần gian không có thể biết
 
Vợ ông nói vài câu chuyện cho vơi bớt thời gian đợi, còn phải quay về làm nốt trách nhiệm ở một nơi trang nghiêm khác. Ông lặng lẽ hơn, cảm nhận ngày vừa qua đêm giữa sân vườn âm u, cảm nhận sự sống và cái chết, cảm nhận ân phúc được làm người, cảm nhận nhiều điều ở một nơi lần đầu đặt chân đến, một nơi chưa hề nghĩ mình sẽ đến. Ông suy nghĩ nhiều việc con người sinh ra trên thế gian này để làm gì, đấu tranh, giành giật, thương ghét, lăn xả vào đam mê dục vọng để rồi cũng bỏ lại cái thứ không phải của mình
 
Bóng tối nhiều hơn ánh sáng, bao trùm cả núi đồi mênh mông, không có tiếng côn trùng, không lập lòe đom đóm. Một không gian kỳ lạ không giống trong các khu vườn của cung điện, không nhìn thấy sự sống trong khuôn viên An Phước Viên nhưng ông cảm nhận được sự lay động của cảnh vật chung quanh, nó vô hình, không thể nhìn bằng mắt hay nghe bằng tai. Nó siêu thực, sự phi lý trên cả lý tính, nó đang tồn tại cạnh bên hiện thực, hay nói đúng hơn là nó đang tồn tại trên lưng chừng ngọn đồi này, giữa sự sống của muôn loài
Ông cảm nhận được ánh sáng trong bóng tối, sự sống hiện hữu nhưng không hiện thực, điều ấy đã đủ để ông giữ lấy sự bình tĩnh trong không gian siêu thực này
Bên trong cánh cửa khá rộng đang mở toang, ông nhìn vào, hành lang nhỏ dẫn ra nhà sau, ở đó không có bóng người. thỉnh thoảng có người lướt qua nhanh nhưng khó mà nghe được tiếng động, họ chăm chỉ, cần mẫn công việc của mình, không hiểu họ có biết mình đang tồn tại hay không
Cấy sứ trắng bên trái lặng im, gió không đủ mạnh để nó có thể lắc lư cành lá. Nhưng những bông sứ nhập nhòe lăn lóc trên thềm hình như đang chuyển động rất khẽ, muốn bay ngược lên cành. Ông nhìn chăm chú, nhất định đang có một sự sống trong cái chết của bông sứ trắng. Nó đang hấp hối hay tiếc nuối sự sống
Một sự sống khó có thể hồi sinh. Cứ cho rằng trần gian là cõi tạm, sinh rồi diệt, nhưng con người mãi mê tranh giành thứ không phải của mình, đến trắng tay rồi đi thì trả lại, chua chát quá.
 
Một vài bóng người qua lại lặng lẽ, không nỡ thốt lên lời trong không gian như thế này. Im lặng là một sự mặc định cho tất cả ai muốn hoặc cần đến đây. Thực tình thì chẳng ai muốn phá vỡ không gian yên tĩnh nhưng náo nhiệt này, không ai muốn mình đắc tội
 
3
Mồ hôi nhễ nhại, chàng trai phụ trách nhà hỏa thiêu gọi khẽ, vợ ông trân trọng nhận chiếc hủ tro từ cậu ấy rồi trao lại cho ông, bàn tay run run nhưng cẩn thận, một lần nữa ông ôm chặt chiếc bình vào lòng
Đêm đã buông từ lâu, con đường trở về không còn dài như lúc đi, ông chạy xe khá chậm, thì thầm lời nguyện cầu
Vợ ông ngồi băng ghế sau, ôm bình tro như báu vật, thì thầm lời nguyện cầu
Qua khỏi khúc cua xuống chân đồi, ông dừng xe, bước ra hít thở thật mạnh, nhìn ánh đèn vàng xuyên qua đám cây rậm rạp, mờ ảo tòa nhà An Phước Viên, lò hỏa thiêu, ông nghĩ nơi đây có thể mình đến một vài lần nữa, cũng có thể ông đến một lần cuối cùng nhưng không phải là nhân chứng
Chạy thật chậm, ông muốn tàn tro bên trong chiếc bình yên tĩnh. Con đường trở về như rộng ra, ngắn lại, ông lịch sự nhường người qua đường, nhường cho ai muốn qua mặt, mĩm cười khi ánh đèn xe chiếu thẳng vào mặt hoặc tiếng còi inh ỏi không bình thường, độ lượng với cậu thanh niên chạy xe máy tạt đầu, va vào xe mình. Ông muốn chuộc lại lỗi lầm lúc ban chiều
Nhẹ nhàng từng bước, vợ ông ôm bình tro vào bên trong chùa Tam Bảo Tự
Giọt máu đồng huyết đã hóa thành tro bụi của đứa cháu nội thứ hai, chưa tượng hình hài, yên nghỉ nơi đây
4
Chiếc kính đeo mắt để chạy xe của ông biến mất khỏi ngôi nhà một cách bí ẩn. Chiều qua khi chạy xe chở hình hài thiên thần bé nhỏ lên An Phước Viên, đôi mắt nhòe đi, ông lấy làm lạ, đã nghĩ đến chuyện không hay
 
Sáng hôm sau khi ở tiệm kính trở về, vợ ông nói đã tìm ra chiếc kính. Bà nói không hiểu vì sao mang nó đặt trên kệ tủ trên lầu để làm gì, lúc nào cũng chẳng nhớ.
 
Mặt kính có vài vết xước, hình như thiên thần bé nhỏ nhắc nhở ông cần phải thay kính khác.
7/9/2018



 [s1]
 

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân