BÙI THANH XUÂN

 

Ngày Lạ


Hình như có đợt gió mùa đang về, mưa bay bay, chưa có cái lạnh tê người nhưng có thể cảm nhận sự đổi thay của thời tiết, cũng như sự khác lạ của làn da hai cánh tay trần khi chạy xe ngoài phố
Tôi có thói quen và cảm thấy thích thú khi phóng xe máy thật nhanh trên đại lộ xăm xắp nước. Chỉ những khi trên đường chỉ mình tôi, cảm giác được phá vỡ sự yên bình mặt đường loang loáng, nghe tiếng rào rào của lốp xe xé toang, bắn tung toé nước thật thú vị

Một ngày lạ, tôi cảm nhận không gian thanh bình dưới mưa bụi. Mặt đường phẳng như gương. Đêm qua chắc có cơn mưa lớn hay dai dẳng, đủ để phủ lên nó tấm kính lung linh. Tôi không nỡ phá vỡ tấm kính phản chiếu bức tranh tuyệt đẹp của không gian bên trên nó nhờ ánh sáng đèn đường

Tôi không qua con đường quen thuộc mỗi sớm mai thường đi, chọn con đường khác, ngược chiều. Tôi ngại sự đổ vỡ này để chạm một sai lầm khác

Căn phòng cũ, chiếc ghế cũ nhưng góc ngồi khác hơn, lạnh lùng hơn. Nghe tiếng kinh sám hối trên bàn linh hương khói, nhờ bàn phím điện thoại gởi lời chia buồn đến người bạn học cũ vừa mới mồ côi cha, không vứt nó đi nhưng đẩy gói thuốc lá ra xa, trời đang hừng hừng sáng, nghe những giọt nước trên mái nhà rơi lộp bộp, lòng chẳng nhẹ nhàng hơn

Vài ngày nữa sẽ có cơn bão lớn, chẳng biết càn quét nơi đâu

Đời người như gió qua, ai rồi cũng về nơi đó

Một ngày lạ, suy nghĩ cũng rất lạ.
 

Gió Đè

 

Khu trang trại nhiều cây ăn trái, mát mẻ, ngôi nhà ngói khang trang bên phải khu vườn. Tôi không chắc lắm về chủ nhân có phải là người quen hay không, nhưng họ rất niềm nở đón tiếp mẹ con tôi

Tôi cõng mẹ đi chơi, không nhớ là mình đi lạc hay có ý bước vào khu trang trại đó. Cũng có thể nhận lời mời của cô gái, con chủ nhà. Mẹ con tôi được cô gái đối xử tử tế, được mời ở lại ăn cơm nhưng tôi từ chối. Cô gái thì thầm với tôi rằng phải ở lại, thuyết phục tôi thưởng thức những món ăn cô ấy nấu. Tôi do dự và giấc mơ bừng tỉnh

Chỉ là một giấc mơ giữa khuya, không phải tái hiện câu chuyện có thật nằm sâu trong ký ức hồi còn trẻ trung. Nó chỉ là một giấc mơ, có thể chắp nối cái gì đó thời xa lắc nhưng tôi lại hối tiếc trong khoảnh khắc cô gái Hà Nội đôi mươi ấy thì thầm, sao tôi không đặt lên khuôn mặt xinh đẹp một nụ hôn

Đó là câu chuyện trong giấc mơ hồi đêm về cái thời trai trẻ. Có điều lạ là cái thời trai trẻ lì lợm đó, tại sao đến thăm một cô gái lại cõng mẹ đi theo để quên một nụ hôn

Và tôi cũng không chắc chắn rằng mình có quen cô gái xinh đẹp đó hay không, nhưng giấc mơ nhắc lại cho tôi nhớ rằng có thời mình đã yêu mến những cô gái Hà Nội và những người xứ bắc biết bao

Thôi bỏ, không nhắc lại giấc mơ, mệt quá mơ với mộng

Hồi xưa gặp cô gái bắc là thích mà run tụt tăng xông thấy bà nội rồi

Cho đến sau 1980 thì không thích người bắc nữa. Một phần tại nghe mấy ông ba mươi, chưa một lần đặt chân ra xứ bắc nhưng lại thích nói lai giọng bắc cho có vẻ lãnh đạo

Trong suốt ba mươi năm, tôi rất ngại chuyện trò hay gặp gỡ người Hà Nội hay miền bắc, thậm chí trong gia đình bên vợ có cậu cọc chèo người bắc, tôi luôn tránh nếu có thể
Chẳng phải tôi bị họ lừa dối, phỉnh phờ hay uy hiếp gì nhưng thật lòng không thích họ

À, không, tôi đã từng bị một cô gái Hà Nội đập cho phát rất đau cái hồi còn con trai, chưa già. Anh chị nào đã đọc bài thơ "Cầu Hồn" chắc biết

"Tôi mời em cầu hồn"
"Hồn cù em đi mất"

Nhũng năm bảy chín, tám mươi tôi hay ra Hà Nội, mỗi tháng một, hai lần. Chẳng là tôi làm nhân viên chạy vật tư cho một nhà máy thực phẩm. Người Hà Nội với tôi lúc đó thật đáng yêu

Ba mươi lăm năm sau tôi quay lại Hà Nội với tâm trạng khác hẳn, rụt rè, đề phòng, giả chết

Chẳng là con gái tôi làm cái thứ gì đó ngoài Hạ Long một năm. Nghe nói đến Bãi Cháy, Quảng Ninh là tôi ăn ngủ không yên nên hai lần ra đó gọi nó về

Một đám thanh niên là những kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng trong phòng nó làm việc bảo rằng "Chú ơi, đừng lo lắng. Chúng con bảo vệ chị Q. được mà"
Chẳng là con gái tôi làm cái việc chi chi đó. Tôi nói là có làm tổng giám đốc cũng phải về, về, về

Vậy là nó về
Sếp con gái chở cha con tôi về Hà Nội trong đêm, khi đến con đường gì gì đó dọc đê Yên Phụ, cha con tôi xuống xe, sếp nó về hướng khác chi chi đó. Gọi taxi về khách sạn chi chi đó, nghĩ là nó xa lắm nhưng thực ra chỉ hai trăm mét. Nếu rành đường, chúng tôi đã đi bộ cho mát mẻ rồi

Người lái taxi hỏi chúng tôi về đâu. À, khách sạn chi chi đó, đường gì đó, quên mất rồi. Chàng trung niên lái taxi bảo rằng, gần thôi, nhưng biết chúng tôi người xứ lạ, không rành đường nên giúp đỡ, chở đi

Hai mươi ngàn
Tôi sửng sốt khi nghe lái xe nói giá tiền
Tôi sửng sốt vì người Hà Nội đầu tiên sau ba mươi lăm năm gặp lại đối xử với chúng tôi quá thật thà, quá tốt

Một ngày rong ruỗi phố phường Hà Nội, tôi gặp cô gái Hà Nội dễ thương. Gọi là cô gái cho trẻ trung, để đền đáp lại tấm lòng người Hà Nội đón tiếp cha con tôi nhiệt tình chớ cô gái này cũng gần có chấu nội rồi. Anh chị nào nghi ngờ cứ hỏi Quỳnh Đỏ

Buổi chiều cuối cùng lang thang bờ hồ, gặp cơn bão quét đột ngột, may không thôi bị gió đè

Hà Nội hay Saigon, ở đâu tôi cũng may mắn gặp người tốt
Chắc mấy đứa xấu sợ tôi phỉnh lừa nên không thấy


  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân