BÙI THANH XUÂN

Ngồi Đợi Cơn Mưa

Trong câu chuyện của tôi chẳng có kiếp nào hết, có kiếp nào chăng nữa thì chỉ có trong hoài nghi, hy vọng của loài người mơ một kiếp sau đẹp hơn bởi vì kiếp này quá nhiều kinh nghiệm và bỏ sót những việc chưa làm được

Chỉ là câu chuyện khá đẹp vào một ngày giông bão ngồi dưới mái hiên ngôi nhà xa lạ chợt nghe giọng ca của cô gái cất lên từ ngôi nhà đối diện

Một cô gái tuổi đôi mươi mượt mà như giọng ca và cái tuổi của mình

"Đừng nhìn em nữa anh ơi 
Hoa xanh đã phai rồi 
Hương trinh đã tan rồi "

Tôi nhìn ngoài hiên, mưa quất trên ngọn cây vú sữa, tạt bay đám lá trên mặt hiên, mưa quất vào cả mặt tôi

Cái nhìn qua màn mưa, tôi không nhìn em nhưng tôi thấy em, cái nhìn lạ lùng

"Đừng nhìn em, đừng nhìn em nữa anh ơi 
Đôi mi đã buông xuôi, môi răng đã quên cười."

Chẳng thể nào cười được trong buổi chiều giông tố, mi em cũng chẳng buông xuôi và môi em thì hồng mặc cho gió lùa thổi tụng giọng ca ngọt ngào qua phía bên kia nơi tôi đang ngồi

"Hẳn người thôi đã quên ta 
Trăng Thu gẫy đôi bờ 
Chim bay xứ xa mờ. 
Gặp người chăng, gặp người chăng, nhắn cho ta 
Hoa xanh đã bơ vơ đêm sâu gối ơ thờ. "

Lũ chim đi tìm chổ trú, trăng thì chưa lên, mà có lên cũng chẳng làm sao mà nhìn thấy trong màn mưa dày như lưới B40 nen cũng chẳng có ai gặp gỡ mà nhắn nhủ đôi lời

" Kiếp nào có yêu nhau 
Thì xin tìm đến mai sau 
Hoa xanh khi chưa nở 
Tình xanh khi chưa lo sợ 
Bao giờ có yêu nhau 
Thì xin gạt hết thương đau 
Anh đâu anh đâu rồi? 
Anh đâu anh đâu rồi? "

Chẳng ai bận lòng tìm nhau ở một kiếp sau mơ hồ. Mà có kiếp sau chăng nữa, có tìm nhau chăng nữa cũng chỉ là hai người xa lạ trong thế giới xa lạ, ở đó không có thương đau để gạt đi, anh hay em có nhìn nhau trước mặt cũng chẳng nhớ nhau để mà hét lên anh hay em mô rồi

" Đừng nhìn nhau nữa anh ơi 
Xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã (đã) quên rồi 
Còn nhìn chi, còn nhìn chi nữa anh ơi 
Nước mắt đã buông rơi theo tiếng hát qua đời 
Đừng nhìn nhau nữa... anh ơi! "

Bây giờ thì chẳng việc gì phải nhìn để mà ta thán, có gần nhau lần nào đâcosddeer mà hét lên xa nhau đã xa rồi 
Có nhìn đâu để mà khóc đừng nhìn nhau nữa anh ơi
..
Chẳng nợ gì nhau, chẳng quen biết nhau, chỉ là một buổi chiều mưa tình cờ quét qua thành phố, thổi tung cái sân có gốc cây vú sữa, bên này và bên kia của hai ngôi nhà, của hai tâm hồn còn rất trẻ trong cái thời xa lắc năm một chín bảy tám

Bài ca Kiếp nào có yêu nhau tình cờ hay là duyên, hát bởi một người con gái xa lạ đã cuốn hút chàng trai lỡ độ đường

Bốn mươi năm, bốn mươi mùa mưa bão
Và mỗi mùa bão mưa lại nhớ Kiếp nào có yêu nhau, nhớ cô gái nhà bên kia tóc phủ nửa khuôn mặt
Lạ thật, chẳng duyên cũng chưa bao giờ nợ mà cứ vang vang một giọng ca vút cao trong màn mưa cuồng nộ buổi chiều năm ấy

 

Về Với Mẹ

Có bao giờ chúng ta suy nghĩ sẽ còn bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa trong đời ta sẽ về ngồi bên cạnh Mẹ, dành thời gian riêng cho Mẹ.

Một câu hỏi thật đơn giản nhưng cũng rất khó trả lời. Điều này mỗi chúng ta tự hiểu và rồi cảm thấy ray rứt sao thời gian còn lại dành cho Mẹ ít quá vậy. Này nhé, mỗi ngày một tiếng. Đời Mẹ còn lại bao nhiêu ngày? Đó là thời gian số đông chúng ta không làm được.

Một tiếng mỗi ngày thôi.

Thời gian yên bình nhất là lúc tôi được ngồi cạnh Mẹ, được nghe Mẹ nói, được thấy Mẹ cười. Tôi may mắn được có mỗi chiều như vậy. May mắn có ngôi nhà của Mẹ để tôi trở về làm đứa con nhỏ bé trước Mẹ. Đôi khi cũng nũng nịu như thuở năm mươi năm trước chờ Mẹ đi chợ về lục giỏ tìm quà.

Mắt Mẹ bây giờ không còn nhìn thấy được bầu trời có màu gì nũa, bàn tay quờ quạng tìm cái li pha nước cho tôi uống. Không phải tôi nhẫn tâm để Mẹ làm điều này mà chính là vì hạnh phúc của Mẹ được chăm sóc con trai mình. Đón nhận li nước của Mẹ tôi mang tội bất hiếu nhưng nếu từ chối tôi sẽ tước đi niềm hạnh phúc đó của người Mẹ đã từng yêu thương, che chở tôi thuở nào. Mẹ vẫn luôn xem tôi là đứa trẻ lên năm của ngày xưa củ.

Trong những lúc khó khăn, tâm không yên bình, hoang mang và thất vọng là lúc ta cảm nhận ngôi nhà của Mẹ chính là nơi để cho ta trở về trú ngụ. Ta khao khát được trở về bên Mẹ, được khóc như thuở nào.

Ta có sai lầm, lòng Mẹ luôn bao dung. Ta lạc lối, Mẹ sẽ đưa ta về.

Ta bao nhiêu tuổi vẫn luôn nhỏ bé trước Mẹ. Gìa bao nhiêu, Mẹ vẫn luôn muốn che chở cho ta, luôn xem ta cứ nhỏ dại, khờ khạo. Đó là lòng Mẹ, tình yêu Mẹ dành cho ta.

Thời gian sẽ lấy đi mọi thứ nhưng với những gì ta làm cho Mẹ vui sẽ mang lại một phép màu cho tuổi già của Mẹ.

Có bao giờ bạn nhận ra điều này. Cái gì của Mẹ là của ta nhưng những thứ ta có, được bao nhiêu là của Mẹ?

Có bao giờ bạn suy nghĩ mình còn có bao nhiêu thời gian dành cho Mẹ.

Hãy về ngồi bên cạnh Mẹ mỗi ngày nếu có thể.
 

Gió Qua

 

Một đời người là bao nhiêu, sao mình không tận hưởng những ân phúc được làm con người, phí phạm quá nhiều thời gian vào những việc vô ích

Con người, sinh rồi diệt, biết vậy, mà sao lòng tham sân si cứ mãi hiện hữu

Sáu mươi năm cứ tưởng lâu ghê lắm. Nhanh thôi, thoáng giật mình, quay lại nhìn con đường đi qua. Chẳng có thảm hoa vàng, đỏ, chẳng có cỏ xanh mềm mại. Chỉ có con đường gập ghềnh sỏi đá, hố sâu, vực thẳm, vất vả vượt qua bởi lòng tham xui khiến, lại tự hỏi khi bước qua tuổi sáu mươi mình được gì, mất gì

Chẳng được gì cả, chẳng có gì

Từng ngày qua, người thân, bạn bè, người này, người nọ, kẻ độc ác, người lương thiện lần lượt trả lại hết cho thế gian rồi ra đi. Người này thanh thản, người kia tiếc nuối, có nhiều người hối hận việc mình đã làm, lại lo âu cho một kiếp sau

Cái kiếp mơ hồ biết có hay không

Chỉ có sự nguyền rủa hay tiếc thuơng

Một người quen vừa ra đi, lại một lần nữa nhắn nhủ mình thời gian còn lại it lắm, cố gắng bớt chạm những sai lầm

Chin mươi chín năm dài hơn một đời người, sống những ngày còn lại mà nhớ lấy


  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân