BÙI THANH XUÂN


Người Mẹ

1

Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện về người phụ nữ, người mẹ ấy như cho đầy ngưỡng mộ và quý mến

Người Mẹ, tôi muốn gọi về người phụ nữ tuyệt vời như vậy thôi, người đã suốt ba mươi năm sống vì con, hi sinh cho con không một lời than vãn, ý thức rằng chỉ có tình yêu thương của người Mẹ mới có thể vực con đứng dậy, bước đi

2

Một ngày mùa hè đổ lửa, cái nóng không làm giảm bớt niềm vui trong gia đình nhỏ, người phụ nữ mang thai chín tháng chuẩn bị cho ra đời thêm một đứa con sau tám năm, kể khi con gái đầu lòng học lớp ba

Người chồng mệt mỏi tựa lưng góc tuờng khoa sản bệnh viện, ngủ gật. Đêm qua anh phải làm việc. Bác sỹ bước ra gọi tên mình. Con trai, bé sinh khó, bị ngộp, khó khăn lắm. Bác sỹ nói với người chồng

Gian khổ ập xuống đôi vợ chồng trẻ, triền miên, ngày này qua ngày khác gần hai mươi năm sau đó

Một ngày khởi đầu bằng sự lo âu, có là một ngày tốt lành, bình an cho con trai hay không

Người Mẹ để con nằm trên giường, bật dậy lúc trời còn tờ mờ sớm, bước ra nhà sau giặt giũ mớ áo quần, tả lót. Đêm qua đứa bé khó ngủ, nó đau đớn. Như mọi đêm, nó đau đớn trong thể xác gầy còm, đau từ trên đầu xuống toàn thân

Nó bại não, sau này mới biết thần kinh vận động của nó rất tệ

Tiền bạc không nhiều để có thể đi khắp nơi chạy chữa cho bé nhưng bất cứ đâu, dù xa hay gần, trong điều kiện có thể đều mang bé đến. Đông tây y, âm dương, đền chù, miếu mạo nào cũng lăn xả vào, hi vọng mong manh nhưng thà cứ hi vọng còn hơn bất lực nhìn con

Những cơn động kinh đuợc báo trước vài giây sau khi mê vào giấc ngủ đau xé lòng người mẹ. Nhìn con co rút thân mình cứ như thân thể mình bị bẻ vặn, đau lắm

Bé cứ vậy lớn lên trong bệnh tật, trong lo âu, xót xa và tình yêu thương của người mẹ. Sự chịu đựng không có một giới hạn nào ngăn cản được. Đôi khi thức trắng năm, bảy đêm liền ôm con vào lòng, giữa khuya nhìn qua khung cửa sổ bệnh viện mà sợ hãi

Không ít người dè bỉu, chê bai con trai nhờ phước mẹ, tại mẹ ăn ở sao đó mới đẻ con như vậy. Người mẹ chẳng bận tâm, buồn lòng. Còn nổi buồn nào lớn hơn để bận tâm

Kiên nhẫn ngày này qua ngày khác tập cho bé nói. Bốn tuổi bé biết gọi tiếng Má, nước mắt rơi

Năm tuổi, bước chân chập chững đầu tiên của bé khiến niềm vui vỡ òa, trên vai áo bé ướt đẫm nước mắt của mẹ

Sáu tuổi bé vào lớp một, người mẹ có thêm nhiều đứa con, những bạn bè cùng lớp với bé hằng ngày về ở lại trong nhà, vui đùa cho bé dễ hòa nhập với cộng đồng, cũng chẳng dễ dàng gì để lo cho hàng chục đứa trẻ

Dạy bé học rất khó, người mẹ kiên nhẫn hằng đêm thêm mười một năm nữa

Hai mươi tuổi, cậu thanh niên khó trụ nổi với những bài tin học ở trường cao đẳng Đông Á, cậu xin nghỉ học

Hai mươi bảy tuổi, chàng trai về nói Mẹ ơi, cưới vợ cho con. Người mẹ sững sốt, bật cười. Một tiếng, hai, ba tiếng, người mẹ cười rất lâu, những nụ cười hạnh phúc

Năm sau, người mẹ một lần nữa tròn vai người mẹ, có thêm một đứa con, cháu nội. Lại khăn tả, tắm rửa, mớm ăn, ru ngủ, vỗ về

Ngày qua ngày, tròn ba mươi năm sống với những giọt nước mắt buồn vui, khổ đau và hạnh phúc. Cái hạnh phúc đáng ra đã nhận được từ những ngày đầu tiên ba mươi năm trước

Chỉ có yêu thương cao cả, sự hi sinh của người mẹ mới vượt qua được số phận, đứa bé tật nguyền ngày nào, bây giờ đã là một chàng trai mạnh khỏe, một người chồng hiền lành nhưng chưa thể làm tròn vai, ngươi Mẹ ấy thay vai cha giúp con trai mình

Người mẹ ấy vẫn còn tất bật, hạnh phúc nhất là đêm về được ôm đứa cháu vào lòng

3
Hạnh phúc trong khổ đau mãnh liệt hơn nhiều. 
Vị bác sỹ chữa trị từng an ủi chỉ có kỳ tích may ra..
Kỳ tích trong trái tim người Mẹ

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân