BÙI THANH XUÂN


Nhìn Thấy mẹ Giữa Vườn Hoa Cải

( Chiều về thăm mẹ, nhìn căn nhà vắng hoe, đi quanh, nhà trước, nhà sau tìm chút hơi ấm, chỉ thấy chiều hè sương khói. Thẫn thờ nhìn chỗ ngồi thiếu người ngồi, cắn bật môi )

“ Vườn hoa cải trốn tìm trong kí ức “
“ Mai họ về đuổi bắt với mẹ nghe “
Người phụ nữ ôm bó nẹp tre vừa mới chẻ xong, mang ra cắm quanh khu vườn cho bọn gà không vào đào bới tìm mồi. Hai cậu bé lăng xăng, chạy quanh phụ mẹ, bà hét lên “ Vô nhà, có thấy trời nắng chang chang đó không ? “
Mặc kệ cái nắng chang chang của mẹ, hai cậu bé, mỗi đứa một việc. Cậu bé lớn cầm cuốc ba răng, cuốc mạnh xuống đất, bắt chước mẹ đã làm cho đất tơi ra. Cả tháng nay, từ hôm qua tết trời không đổ hột mưa, những nơi không trồng rau, đất khô cứng vì chẳng có giọt nước nào được tưới xuống. Cậu bé cố hết sức cho mấy cái chỉa nhọn bằng sắt cắm phập xuống đất, mặt đỏ bừng, dính đầy mồ hôi trộn với bụi, say sưa làm việc giúp mẹ. Chẳng có nhát cuốc nào xới được đất khô
“ Mẹ ! đất cứng quá con làm không được “
“ Có bắt con làm đâu, việc của người lớn mà. Để đó cho ba đi làm về xới đất cho “
“ Con thích làm mà, để con giúp mẹ “
“ Chỗ đó đâu có trồng cây, con xới làm chi ?”
“ Mẹ trồng cho con cây mận được không ?”
“ Thôi..thôi..coi chừng bổ cái cuốc lên đầu em con đó kìa “
Cậu bé không quan tâm đến lời cảnh báo của mẹ, hì hục cuốc. Cậu em bảy tuổi, phụ mẹ nhổ cỏ quanh miếng đất bên cạnh, lom khom, lùi dần về phía sau lưng thằng anh, cho đến khi hai đứa chạm vào nhau. Thằng anh vừa đưa cuốc lên, ngã bật ra sau, lưỡi cuốc rơi trúng đầu đứa em, chảy máu. May không phải là ba cái đầu nhọn, chỉ là lưng lưỡi cuốc

2.
Khu đất trồng cải ra hoa vàng rực, cậu bé thắc mắc không hiểu mẹ trồng cải nhiều để làm gì ? Có thấy mẹ mang đi bán đâu. Có lần hỏi, mẹ cậu nói là để ra hoa cho đẹp. Mà đẹp thật, cậu bé mười tuổi cũng cảm nhận được cái đẹp của vườn hoa cải, không rực rỡ như những bông hoa trồng trong chậu trước nhà, nhưng cả khu vườn những ngồng cải vươn cao bằng cậu, vàng óng. Đàn ong thay nhau đến hút mật, phía trên chuồn chuồn, bướm bướm bay lượn khiến cậu bé cứ tha thẫn trong vườn mỗi khi đi học về, hoặc những ngày nghĩ học, cậu thức dậy thật sớm, ra thăm vườn hoa cải, nghe bọn chim hót, bọn ong đập cánh vo vo
Mẹ cậu bé cũng ra vườn cùng với con trai, bà lặng người nhìn ngắm những bông hoa, những chồi non vừa bung những lá xanh, gieo vào tâm hồn cậu bé những ước mơ
Cậu hỏi mẹ bướm bay về đâu ? Mẹ nói bay trên cao, bay vào những khu vườn, những cánh rừng. Để làm gì, à để làm đẹp cho trái đất. Còn ong bay về đâu? Bay về tổ, tổ ong ở đâu, cũng trong những khu vườn, những cánh rừng, trên những ngọn cây cao, hay cheo leo sườn núi. Còn chuồn chuồn ? A, loại này mẹ không biết, chỉ thấy mỗi khi nắng hanh vàng, chúng nó bay rợp trời
Mẹ hỏi lớn lên con muốn bay như ong, bướm hay chuồn chuồn không ? Không, con muốn bay như chim thôi
Cậu bé ấp ủ mộng tang bồng hồ thỉ, làm cánh chim bay vào giông tố cuộc đời, để rồi tan tác khi còn trẻ lắm
Mẹ chỉ dẫn, bày vẽ con biết cái này, cái nọ, biết chăm sóc cây làm sao cho tươi tốt, biết chuyện trò với cỏ cây, biết lắng nghe tiếng thở dài hay tiếng cười reo vui của đất, của lá, hoa. Biết cắm nẹp tre xuống đất làm rào giậu như thế nào cho khỏi ngã
Rào giậu không ngã, nhưng có khi bà mẹ và hai con trai chơi trò trốn tìm, vấp ngã trong vườn
Cải lên cao, rậm, không hiểu bằng cách nào, con gà mái nhảy vào đẻ dưới đám cải, làm ổ ấp trứng. Nhiều ngày sau mẹ gã mới phát hiện được, mang chín quả trứng, đặt vào ổ nhà sau cùng với gà mẹ. Gà mái ấp trứng gần nửa tháng, tự nhiên tím tái rồi chết. Hai anh em cậu mang trứng bỏ vào nồi, luộc chín, ăn hết không để lại cho mẹ quả nào. Mẹ về, nhìn đống vỏ trứng, không nói gì, chỉ buồn, nhiều ngày sau mới ra thăm vườn

Con bé cạnh nhà thỉnh thỏang qua chơi, cậu bé cũng biết cách hái bông cải cài lên tóc cô bé. Sau này đi xa, mẹ gửi thư nói con bé lấy chồng rồi. Gã hiểu, vườn hoa cải ong bướm không về nữa
Vài năm sau, vườn hoa cải thu hẹp dần, mười lăm tuổi cậu bé rời nhà, đi học xa, mơ mộng tan bồng. Hoa cải sắp tàn, cậu kịp hái bông hoa vàng tặng mẹ trước lúc đi, dặn mẹ nhớ trồng cải ra hoa cho đẹp, đừng bỏ trống khu vườn, để cô bé láng giềng vào chơi cho bớt vắng vẽ
Viết thư về nhà, cậu hay hỏi cải nở hoa chưa ? Mẹ cậu trả lời tháng bảy làm gì có hoa cải, đợi tháng chạp mẹ gieo hạt, qua tết con về thăm sẽ thấy vàng rực khu vườn
Vài năm sau nữa, cậu bé năm nào đã lớn, trở thành chàng trai mạnh mẽ, đi gần một nửa quan san, đi qua mấy mùa hoa cải, mỗi cuối đông nghe cái lạnh thổi vào lòng, lại nhớ khu vườn nhỏ, nhớ bóng mẹ lom khom bên những luống rau, nhớ nhát cuốc bổ vào đầu cậu em, nhớ chín quả trứng và sự vô tâm trẻ con, nhớ hoa vàng trên tóc cô bé hàng xóm.
Nhớ, lại thèm được trở về lang thang trong vườn hoa cải, lúc thúc sau lưng mẹ, nhìn đàn ong bay về hút mật, nhìn lũ chuồn chuồn lượn trên đầu, thèm được ăn bữa cơm mẹ nấu
Rồi cậu cũng trở về khi vườn cải đã tan hoang, người mẹ không còn thảnh thơi cùng con dạo quanh khu vườn nữa
Vườn hoa cải trôi dần vào kí ức

3.
Mồng hai tết, gã cùng vợ đưa cháu nội về chơi quê ngoại nó. Năm nay gã mang tang mẹ nên ngại, không vào nhà thăm sui gia, dừng xe đầu làng, cạnh ao cá và một vườn hoa
Con bé cùng mẹ nó hớn hở theo đường làng vô nhà ngoại.
Chờ vợ loay hoay, lấy va ly áo quần và mấy thứ lặt vặt, quà bánh ra khỏi xe cho bé, gã ngồi bên vệ đường nghỉ ngơi chốc lát, còn phải lái xe về hơn bảy chục cây số
Trước mặt gã, những ruộng lúa đã được gặt xong trơ gốc rạ, đàn cò trắng bay sà xuống thấp, tìm kiếm những hạt thóc còn sót lại trên mặt ruộng. Bên cạnh ao cá, khu vườn người ta trồng cải, một màu vàng rực khiến gã thẫn thờ
“ Về thôi anh ! “ Vợ gã gọi
“ Ừ, nghỉ thêm tí nữa, em “
Không phải quá mệt để cần phải nghỉ thêm tí nữa, gã chùng chình chưa muốn về
Vườn hoa cải dưới nắng vàng sáng mai rực rỡ quá, không có những cánh chuồn chuồn nhưng lũ ong bay lượn hoặc đang ôm những cánh hoa hút mật, lòng gã nao nao nhớ về vườn hoa cải tuổi thơ, nhớ dáng mẹ khom người cắm những nẹp tre xuống đất làm rào giậu, nhớ nụ cười của mẹ bên hoa cải vàng
Từ những năm tháng tóc còn xanh, đi qua không biết bao nhiêu mùa nắng, mùa mưa, đi hết thời tuổi trẻ cho đến lúc bạc đầu, ba, bốn mươi năm, gã chưa một lần nhìn thấy lại vườn cải vàng.
Giữa phố thị ồn ào, có thể tìm thấy muôn màu sắc hoa, kiêu sa hay dung dị, nhưng để được nhìn màu hoa cải vàng, thật khó. Đôi khi về những vùng xa, thoáng qua bên đường màu vàng rực rỡ, nhưng không có cơ hội chiêm ngưỡng thật gần, gã quên đi rằng nửa thế kỷ trước, mình đã từng có một khu vườn nhỏ hạnh phúc, tuổi thơ êm đềm
Khu vườn hoa cải vàng của Mẹ
Cô bé cháu nội chưa đi khuất tầm mắt, nó hân hoan, lúc thúc phía sau mẹ trên đường làng quê, chắc khuôn mặt nó cũng đang rạng rỡ, vui mừng được về ngoại. Gã nhìn theo dáng bé bước đi, nhìn cô con dâu sải chân trên cỏ xanh, vội vã về với mẹ, về với bếp lửa hồng ấm áp
Gã nhìn thấy tuổi thơ của mình trong bước chân của cô bé cháu nội, đang tung tăng trên đường quê
Rồi gã nhìn sang vườn hoa cải nhà ai đó bên đường, lại muốn vội vã về với mẹ, kể cho mẹ nghe chuyện vui ngày mồng hai tết

Vườn cải nhà người ta lớn rộng hơn, họ trồng để bán rau củ, không phải để ngắm hoa như vườn cải của mẹ, nên thảm hoa vàng cao lưng chừng ngực người, trải dài đến cuối vườn

Bất chợt, gã nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng người phụ nữ, không nhìn rõ mặt, đang lướt đi giữa màu vàng hoa cải, chẳng biết để làm gì. Dưới đám hoa, bị che khuất, hình như còn có một đứa trẻ lúc thúc theo sau, gã không nhìn thấy được, nhưng hiểu cái khom mình và nụ cười của người phụ nữ

Mồng hai tết, mẹ con người đàn bà lạ ra vườn ngắm hoa
Gã thẫn thờ, nhận ra tuổi thơ của mình phía sau người phu nữ vừa bất ngờ xuất hiện. Người đàn bà đó là ai ? Chủ nhà hay khách viếng ? Hay thiên thần lượn giữa vườn hoa ?

Không, gã nghĩ, phải chăng đó là mẹ mình, người mẹ trẻ nửa thế kỷ trước.
Mẹ gã biết, nhà thông thái của gã cái gì cũng biết, rằng sáng nay gã sẽ dừng xe nơi này

Gã đã nhìn thấy mẹ về, dạo chơi trong vườn hoa cải nhà người lạ sáng nay. Sau lưng mẹ, cậu em út lúc thúc, nghịch ngợm, bẻ hoa
“ Về thôi anh ! “
“ Ừ, về đi em, anh mệt, em lái xe thay anh nghe “
Mắt gã nhòe đi, đường về nhà còn xa lắm
B.T.X
Tháng giêng 2020

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân