BÙI THANH XUÂN


Những Thiên Thần Của Gã

1.
" Ba đi nghỉ đi, để con chơi với hắn cho "
Lần đầu tiên, hắn gần năm tuổi, nó mới chịu chơi đùa với hắn trong vài giờ liền, cảm nhận được hạnh phúc tình phụ tử, trách nhiệm người cha với con

Nó là thằng con trai của gã
Hắn là con gái của nó

Gã mệt lắm, thực sự rất mệt mỏi trong những ngày này, khi mà hắn nghỉ học, ở nhà để tránh đại dịch.

Không riêng gì gã, vợ gã cũng bơ phờ sau nửa tháng chăm sóc hắn

Có nhiều người không hiểu rõ hoàn cảnh gia đình gã, châm chọc, mỉa mai rằng tại sao vợ chồng gã phải làm công việc gánh vác vai trò cha mẹ đối với hắn. Gã chẳng buồn phân trần, đèn nhà ai nấy tỏ, vậy thôi

Nhưng mà vợ chồng gã hạnh phúc, sung sướng được thay thế cha mẹ hắn để nuôi dạy, chăm sóc,dỗ dành từng giấc ngủ. Hắn là của quý trời ban cho, điều mà năm năm trước đây gã không dám nghỉ đến.Những người thân, anh em gã,anh em vợ gã cũng không nghỉ đến rằng một ngày gã sẽ có một thiên thần bé nhỏ thượng đế ban tặng để mà yêu thương

Bạn bè gã, một vài người hiểu rõ hoàn cảnh gia đình gã nên chẳng ý kiến gì, những người khác gọi gã là thằng ông nội khùng. Ừ thì khùng, sung sướng được khùng, hạnh phúc cứ lâng lâng mỗi sáng trưa chiều tối để được khùng, có sao ?

2
Gã hân hoan đón đứa con thứ hai, con trai
Nó sinh ra chẳng được mĩ mãn như những đứa trẻ khác, cũng thân thể đầy đặn, khá xinh xắn nhưng chỉ biết nằm bất động. Bác sỹ bảo bé bị bại não do sinh hút.

Gã ba mươi ba tuổi
Bầu trời giăng một màu mây xám trên ngôi nhà của gã suốt nhiều năm. Gã lầm lì, ít nói nhưng làm việc nhiều hơn. Gã quên hết mình đã từng có bao nhiêu người bạn, ngoài phố ngày hay đêm. Gã không nhận ra có ai đó gọi tên mình trên đường đi qua

Vợ gã tàn nhan sắc, không buồn mặc chiếc áo nào cho đẹp, ăn cái gì cho ngon

Mười lăm năm, vợ chồng gã không biết hàng quán người ta bán cái gì, họ chỉ biết làm và..khóc và chăm sóc con

Sáu tuổi, nó biết đi bước đầu tiên, Trên chiếc giường không chăn nệm, gã một đầu, vợ gã một đầu vỡ òa hạnh phúc khi con trai chạy ào từ đầu này qua đầu kia

Mười lăm tuổi, nó học lớp mười, gã không phải đến trường trong giờ ra chơi để cho nó hòa nhập cùng ban bè

Hai mươi tuổi, nó bỏ trường cao đẳng vì không thể học được nữa. Nó bảo có chị nó học thay rồi

Hai mươi bảy tuổi, nó về thủ thỉ " Má ơi, con muốn cưới vợ ".Má nó cười ha ha

Hai tám tuổi, gã có một thiên thần bé nhỏ, gã gát lại mọi thứ bên ngoài cánh cửa sắt,

Hắn ra đời, vợ chồng gã lại lao vào nuôi dạy trẻ, vai trò làm cha, làm mẹ lại tiếp diễn sau nhiều năm. Gã dành ru hắn ngủ buổi trưa, buổi tối là hạnh phúc của vợ gã

Hắn tăng động nhưng thông minh
Một lần gã đén thăm vợ chồng một người bạn, khoe đứa cháu nội của minh khá thông minh, vợ bạn mỉa mai bảo sao biết nó thông minh, gã từ giã ra về, không bao giờ đến nhà bạn nữa

Năm mươi tám tháng trôi qua, năm mươi tám tháng tiếng cười cứ vang vang trong ngôi nhà hạnh phúc

3.
Cực nhưng vui

Gã chẳng có niềm vui nào khác hơn là hằng ngày đón đưa hắn đi học, thủ thỉ với hắn

Gã tắt chuông và xóa nhiều số điện thoại

Gã chọn góc đẹp chụp cho hắn nhiều tấm hình rồi quăng lên FB

Gã yêu thương hắn quá nên gã không kìm chế được cảm xúc để giấu trong lòng

Gã hay viết nhật ký cho hắn trên trang FB của hắn, Bui Le Ha Oanh. Như viết nhật kí suốt hai mươi sáu năm, từ khi sáu tháng tuổi cho con gái gã

Gã hay nói với hắn " Này, con gái ông nội ơi.."

Vậy thì ai đó chưa hiểu hoàn cảnh gia đình gã, bảo sao ông nội chăm sóc cháu mà cứ than vãn hoài, đừng bận lòng nữa

Ai cười gã cũng được. chẳng buồn mà thay đổi

Buồn hay vui thì đời người cũng như gió qua, ngày ngắn lắm

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân