BÙI THANH XUÂN


Rét Nàng Bân

 
Tháng ba, tiếng ve sầu lạc mùa vang vang đơn độc trên cây bàng mơn mỡn lá xanh. Bầu trời trong vắt mà nắng thì cứ nhàn nhạt lảnh lanh. Nắng mùa xuân ấm áp trêu ngươi đám học trò muốn bay ra khỏi cổng trường, dạo quanh các con đường 
Nắng và gió liu riu là thế, một mùa nông đầy lúa trời ban cho người nông dân và chắc sẽ có những đêm trăng trai gái hát hò. Người ta hạnh phúc sau một mùa đông rét mướt, cả thế gian bừng lên sức sống mãnh liệt. Còn gì hạnh phúc hơn khi ban mai sương lãng đãng ngọt ngào và cứ thế, mặt trời lên cao, lên cao dần mang lại cái ấm áp cho muôn loài. Sự sống nẩy mầm và già nua bỗng trẻ lại
Và rồi người ta bỗng giật mình, ngước nhìn trời
Một sự khác lạ đến bất ngờ. Một đổi thay, từ xanh trong chuyển qua màu xám, gió và cái lành lạnh thấm vào da thịt
Người ta quên đi luôn có một đợt rét cuối mùa.
Rét nàng Bân
Có lẽ đã lâu lắm rồi người ta quên đi có một nàng Bân vụng về nhưng đôn hậu
Truyền thuyết kể rằng nàng là công chúa của Ngọc Hoàng, thương chồng, nàng đan áo ấm, mãi mê từ mùa xuân rồi lại mùa đông chiếc áo vẫn chưa xong. Ngọc Hoàng thương con đã ban tặng cho nhân gian thêm mấy ngày rét mướt, cho nàng Bân nở thêm nụ cười được khoác chiếc áo mình đan cho chồng

Cái rét đột ngột như một ngày chủ nhật đến rồi đi. Thời tiết mặc định như vậy rồi, như bảy ngày phải có một ngày chủ nhật, tháng ba phải có cái rét, mà phải là cái rét đậm, rét đặc biệt, như một tuần phải có một ngày đặc biêt
Người ta lại lôi áo ấm chưa kịp thơm mùi long não ra khỏi tủ. Không ít người vui mừng được một lần nữa diện chiếc áo khoác
Tháng ba
Bây giờ không mấy người phụ nữ ngồi đan áo cho chồng, nhưng buồn phiền, khổ đau như nàng Bân đợi mùa rét đến thì còn biết bao người phụ nữ khổ đau hơn
Có người phụ nữ tháng ba ra đứng bên sông, âm thầm trong chốc lát hóa đá như hòn vọng phụ nhớ về tháng năm hạnh phúc bên chồng, thả một bông hoa xuống dòng sông tưởng niệm
Có người phụ nữ quỳ bên mộ gió trước biển, thắp nén nhang cầu cho chồng yên nghỉ dưới biển sâu
Có người phụ nữ buồn phiền ngồi ủ rủ bên vệ hè đường nhìn phố xá tráng lệ, thông thoáng, sạch sẽ. Nơi góc phố, chị mỗi sớm mưu sinh nuôi dưỡng ước mơ cho những đứa con một ngày bay đi, bay xa
Tháng ba 
Cuộn chỉ len màu lam lăn lóc dưới chân người phụ nữ dưới ánh đèn màu vàng nhạt trong kí ức người đàn ông 
Những ngón tay thoăn thoắt đan kết yêu thương 
Chiếc áo len màu lam một thời khốn khó qua lâu rồi, người phụ nữ không còn nhớ nhưng người đàn ông tóc phai màu vẫn không quên 
Rét nàng Bân 
Cái rét mang đến hạnh phúc, khổ đau, vui, buồn
Hạnh phúc như nàng Bân được thêm mấy ngày rét, như cô gái hân hoan bỗng được thêm vài ngày diện chiếc áo khoác đẹp
Buồn như người phụ nữ ủ rủ bên vỉa hè vừa mới lát gạch, như làn khói hương đặc quánh trước biển trong cái rét tháng ba

Lan man cái lạnh bất ngờ, người đàn ông bạc tóc giật mình nghe tiếng Mẹ gọi
Thằng khỉ, về chở cháu nội đi học tề. Răng mi ngồi im lặng rứa 
Dạ, bà nội hắn chở đi rồi
Mi đang nhớ chi hả 
Dạ, nhớ nàng Bân 
À, à.. Mi nhắc Mẹ mới nhớ. Tháng ba rồi hỉ, ngày ni lạnh ghê hỉ. Thôi về đi, nhớ mặc áo cho ấm hỉ
Mệt mẹ quá! Nhắc miết

Năm nay nàng Bân không còn ngồi đan áo cho chồng, cái lạnh chưa về, thèm một cái rét tháng ba của những ngày khốn khó.



 

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân