BÙI THANH XUÂN


Sống là Để Nợ Quanh Quanh

Sống trên đời mà không nợ nần nhau thì buồn chết. Cho nên, mỗi sáng mở cửa ra, ta đã thấy mình nợ quanh quanh. Nợ nhiều đến nỗi khiến ta ngộp thở. Nợ tiền, nợ tình, nợ ân oán giang hồ, nơ nụ cười, nợ tiếng khóc, nợ đôi mắt đẹp ai đó liếc phát. Nhiều lắm, kể mệt.
1.
Con bé học xong lớp mười một, đạp xe chở con bé gần lên lớp mười hai đi hoc thêm, bị thằng nhỏ chạy xe máy phía sau múc phát. Hai đứa ngã lăn chiêng, con bé hết lớp mười một da thịt đổi màu từ trên xuống dưới, con bé gần lên lớp mười hai may mắn không bị chi.
Thằng cha của con bé lớp mười một tự nhiên thấy lòng như lửa đốt, chạy loanh quanh phố xá tìm con. Ờ, cái giác quan thứ sáu hắn mãnh liệt thiệt.
Gã chay nhiều con đường. Gã chạy qua đám đông. Gã chạy ngược lại. Gã nghĩ, giữa đám đông kia có thể là một tại nạn.
Gã thấy con gái mình ngồi bên lề đường, đau đớn. Mà gã thì đau đớn hơn. Gã sôi máo, tức điên cái thằng nhỏ chạy xe máy, bảo thằng nhỏ chở con bé gần lên lớp mười hai, còn gã chở con gái mình, theo xe xích lô chở xe đạp như cái bánh tráng về nhà.
Ông hàng xóm sốt ruột, múc thằng nhỏ phát, sưng má. Gã không kịp can, vội cho thằng bé về. Dọa hắn mai đến giải quyết.
Gã chỉ dọa vậy thôi, chớ cũng muốn cho hắn đi nhanh, sợ có người thấy gai con mắt bụp hắn phát nữa.
Hôm sau thằng bé đến thiệt, mà đến với người cha của mình. Người cha xin lỗi và xin bồi thường. Gã nói: "Không có chi, anh đến, tôi vui. Đời mà anh, sống là để nợ quanh quanh". Anh ấy nhà ở đường Lê Lai, làm chức vụ chi đó, quên rồi, ở trường trung học Thái Phiên. À, nhớ rồi, giáo vụ.
Thằng nhỏ là con nhà có giáo dục, sống trong một gia đính giáo dục và đạo đức.
Chiếc xe đạp của con bé gần lên lớp mười hai, gã mang đi sửa hết tiền của gã, bằng giá trị nửa chiếc xe đạp. Thằng cha của con bé mấy ngày sau đến lấy xe không nói tiếng cám ơn.
Ờ, thì sống ở đời là để nợ quanh quanh.
Con bé gần lên lớp mười hai, bây giờ là luật sư, sống ở Úc. Con bé vừa xong lớp mười một, chừ hắn là thac sỹ kiến trúc sư, trưởng ban quản lý thiết kế khu vực cho một tập đoàn lớn chi chi đó.
2.
Thằng nhỏ khuyết tật, hai mươi tuổi mới biết di xe máy loại 50 phân khối. Hắn biết thân phận mình, chạy xe chậm, khép nép. Rứa mà cũng bị môt thằng chở thuê chạy sau múc phát. Chiếc xe Tàu nát bấy. Thằng nhỏ chở thuê sợ quá đái luôn trong quần. Gã nói: "Mi đi giùm tau xí, chớ tau lên máo sản hậu, đạp mi phát chừ. Nợ chi mi mà mi múc thằng con tau, tội hắn rứa?"
Gã kéo xe về mai bán sắt vụn.
Ờ, sống ở đời là để nợ quanh quanh.
3.
Chị hai mươi, em mười hai. Đêm, hai chị em hắn chở nhau dạo mát. Thằng nhà quê chín hai chạy sau múc phát. Hai chị em hắn không chi, xe chạy thêm một đoạn. Thằng nhà quê lăn chiêng, bất tỉnh. Công an tới nhốt luôn hai xe.
Thằng nhà quê tỉnh lại, tới xin bãi nại. Gã nói: "Chớ tau có kiện cáo chi mi mà bãi nại?" Hắn nói công an họ biểu rứa. Ờ, thì tau đi bãi nại cho mi. Xe tau hư chừ mi tính răng? Hắn nói, xong rồi con đền cho chú. Tại con ra thăm ông anh làm việc ở công an thành phố, xui quá.
Thiệt lòng thì gã chẳng muốn đền chi chiếc xe máy của mình bị hư. Bãi nại xong cái thằng nhà quê biến trớt.
Ờ, thì sống ở đời là để nợ quanh quanh.
4.
Năm 1966, mười tuổi, học lớp Nhì, gã mới tập đi xe đạp.
Trưa đi học về, thằng nhỏ trốn mẹ dắt xe ra đường tập cà nhắc, cà nhắc. Đường nhựa đang mở rộng, xe cơ giới đang hoạt động. Ông Đại Hàn lái chiếc xe bang, chạy lên, chạy xuống bên cạnh thằng nhỏ đang cà nhắc tập xe.
Chiếc xe bang đất đá chạy tới, dừng, trả số để chay lui. Trời nắng, thằng nhỏ thấy cái bóng mát, sướng quá chạy ra sau xe bang núp. Xe bang lui. Người ta la hét. Xe đạp như cái bánh tráng còn thằng nhỏ bò ra giữa hai bánh xe cao hơn người hắn.
Ông người Mỹ lái xe Jeep, chờ qua cầu Trịnh Minh Thế, chạy ào tới, xốc hắn bỏ lên xe, chở vào bệnh viện.
Ông Đại Hàn ngày nào cũng đến nhà hắn. Ông khóc, nói hắn giống con trai ông ấy quá.
Ông Mỹ thỉnh thoảng ghé lại nhà hắn, cho hắn đủ thứ đồ hộp. Sướng.
Ờ, sống ở đời là để nợ quanh quanh.
5.
Trễ giờ đón bé, vội vã, gã lùi xe không quan sát camera sau. Chiếc Camry đậu ở đó bất thường. Xe gã chạm nhẹ. Camry móp một vệt đầu xe bên trái.
Không có chủ xe cho gã phân trần, lấy bút gã ghi: "Tôi xin lỗi đã chạm vào xe anh, chị. Làm ơn xin gọi lại cho tôi, sđt 0905343XX. Rất cám ơn". Tờ giấy gã kẹp vào kính xe người ta.
Hai, rồi ba ngày, không có ai gọi lại cho gã. Gã đăng tin lên trang Quản Lý Đô Thị. Chẳng có ai gọi lại cho gã.
Gã nghĩ rằng người ta độ lượng. Chỉ môt vết móp nhỏ thôi mà, có gì đâu.
Ờ, sống ở đời là để nợ quanh quanh.
6.
Sáng nay gã lái xe chở con bé cháu nội đi uống cà phê. Lúc về, qua ngã tư Thái Phiên, Yên Báy, gã chạy thiệt chậm. Thằng nhỏ chạy xe máy, tạt đầu, múc phát. Gã phanh kịp. Tay lái kim cương mà. Thằng nhỏ lăn hai vòng, vội vã đứng dậy. Không có chi, da hắn chưa đổi màu. Gã xuống xe. Chiếc xe máy của hắn kê sát bánh xe trước của gã, chưa móp xí mô. Nhưng xe gã thì móp đầu, bung bửng, trầy trụa.
Thằng nhỏ sờ vết xước xe gã, xuýt xoa. "Mi đi trớt giùm tau xí đi. Lần sau nhớ chạy xe cho đàng hàng hỉ, đừng láu táu hỉ. May cha mi là gặp người Đà Nẵng đó hỉ"
Thằng nhỏ nói giọng miền ngoài, lí nhí: "Dạ, con xin lỗi chú" "Mi xin lỗi chiếc xe của tau đó tề, xin lỗi chi tau. Đi đi cho xe người ta đi, cản trở lưu thông tề".
Xe gã mai cho vô xưởng, chắc cũng hết vài chai. Mùng một xui xí, thôi kệ.
Ờ, thì là..Sống ở đời là để nợ quanh quanh.

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân