BÙI THANH XUÂN


Sự Nhầm Lẫn Ngọt Ngào

1/
Chọn lựa mãi mới được chiếc váy màu vàng nhạt hở vai, cô không thích mình trẻ trung lắm nhưng chẳng còn chiếc váy nào thích hợp hơn. Không thích thú với buổi tiệc mừng sinh nhật bạn tối nay nhưng không thể từ chối, Như gọi taxi đến nhà hàng
Một tháng quay về ở nhà mẹ, Như gầy, bơ phờ hơn trước nhưng khi bước chân vào căn phòng máy lạnh có hơn mười bàn tiệc, cô nổi bật ngay từ giữa lối đi, đồng ý một chổ ngồi bạn sắp xếp
Đêm nay cô muốn mình được thư giãn đôi chút, thả lỏng, quên hết muộn phiền chung vui cùng bạn
2/
Buổi tiệc kéo dài đã hơn ba tiếng, một buổi tối hát hò khá vui, thêm một vài người lạ không khách sáo nên Như uống khá nhiều, loại champagne G.H Mumm nhẹ, phảng phất mùi thơm của chanh, bưởi và cả mùi vani, màu vàng lấp lánh, quyến rũ cùng với những bạn vui tính khiến Như không cưỡng lại được những ly rượu mời, thích men rượu ngất ngây, lâng lâng để không phải suy nghĩ gì thêm, cần một đêm ngủ vùi để khỏi đối diện với thực tế ngày mai
Gã đàn ông lịch lãm ngồi đối diện quan tâm Như nhiều hơn, được giới thiệu là ông anh họ của người bạn. Ánh mắt khiếm nhã dán vào Như, một sự khiếm nhã khá thật thà như trẻ con trong đôi mắt người đàn ông khiến Như mềm lòng khi đã chếnh choáng men rượu. Như cần sự chiều chuộng trong lúc này, không từ chối sự chăm sóc nhiệt tình thái quá của gã. Đến khi nhận ra mình lả lơi, một vài đụng chạm nhỏ với gã, Như giật mình, tự nhủ sẽ kìm chế mình lại. Nụ cười của gã quá quyến rũ, khó mà cưỡng lại ý nghĩ một nụ hôn vụng trộm có thể xảy ra nếu ngay bây giờ cô không đứng lên để ra về
Chếnh choáng say, cô gọi taxi
Tài xế taxi hỏi Như về đâu, tần ngần không biết về đâu, nhà mẹ hay trở về căn hộ ở trên tầng sáu, nơi hai vợ chồng cô sống mấy năm nay. Về với mẹ lại nghe tiếng thở dài, lên tầng sáu chung cư lại phải đối mặt với chồng, cả hai nơi cô đều không muốn
-Em cho chị xuống bờ sông
-Đoạn nào vậy chi ?
-Nơi nào cũng được
Khi xe chuyển bánh, gã đàn ông lúc nãy ngồi đối diện với Như đang đứng trước nhà hàng vẫy tay, cô cảm thấy chán chường, hình như tất cả đàn ông là vậy, phóng đãng, háo sắc
Những bức tượng bằng đá cẩm thạch màu trắng quen thuộc được trưng bày bên cạnh bờ sông, Như tựa lan can nhìn phố xá về đêm phản chiếu dưới mặt nước phẳng lặng huyền ảo, lung linh. Những khi tâm hồn bất ổn, Như lại ra đây, đi dạo hoặc ngồi xuống ghế đá suy ngẫm rồi thả hết buồn phiền cho nước cuốn đi
Gã đàn ông khá lớn tuổi đang say mê trước bức tượng nàng vệ nữ, trên khuôn mặt gã không giấu giếm nỗi đam mê đầy dục vọng. Ánh trăng đêm rằm mất hút dưới lòng sông, Ánh sáng của các cao ốc nuốt chửng nó. Gã đàn ông đáng lẽ gã phải quỳ gối trong một ngôi chùa nào đó, vị chủ lễ không thể đòi hỏi tín đồ của mình sự tôn kính nhiều hơn như gã bị thôi miên trước bức tượng khỏa thân, tụng niệm bài kinh kệ chỉ mình gã biết
Đôi vợ chồng trẻ nô đùa cùng đứa bé ba hay bốn tuổi, tóc thắt bím thật dễ thương, họ hạnh phúc quá. Thứ hạnh phúc đon giãn mà sáu năm rồi Như tìm kiếm trong vô vọng. Điều đáng ra Như phải bận rộn với nó chứ không phải giờ này đứng nhìn hạnh phúc của người khác để thèm khát
Không gian thay đổi hay chính mình thay đổi, Như nhìn mọi vật chung quanh có khác lạ hơn. Trong cái nhìn bình thường như mọi ngày nhưng sự cảm nhận khác nhau quá. Chẳng thấy bình yên, tron tâm hồn cô đang bùng nổ một sự việc. Cô bật cười, đằng sau nụ cười này có gì ? . Chẳng phải là nụ cười hạnh phúc, nó đớn đau, trống hoác
Gã đàn ông vẫn bất động bên bức tượng. Cũng có thể không phải đam mê, dục vong khiến gã bị thôi mien, có thể gã là một người làm nghệ thuật đang tìm cái cụ thể khối thực, nghiên cứu những nét nhô nổi hay một đường ranh giới liên kết giữa phần trên và dưới, để cảm nhận được ý nghĩa của bức tượng. Nàng vệ nữ đang bước ra khỏi bồn tắm, tấm khăn hờ hững quấn ngang hông, sắp bung ra, trôi tuột dọc tấm thân ngọc ngà, rơi xuống bên dưới. Cũng có thể gã tò mò muốn biết vì sao nàng vệ nữ không có hai cánh tay, nghệ thuật hoặc người mẫu khuyết tật ?
Bất thần nhận ra cái nhìn tò mò, sắc nét của người phụ nữ rất đẹp phiá sau bức tượng, gã thảng thốt, há hốc miệng nhìn Như rồi lại nhìn lên khuôn mặt nàng vệ nữ. Có một nét gì đó liên quan giữa ảo và thực, giữa người phụ nữ mặc chiếc váy màu vàng nhạt bị gió hất tung, như tấm khăn choàng của nàng vệ nữ chẳng cần phải ý tứ giữ chặt trên thân thể mình. Một cơn gió tài tình vẽ nên bức tranh tuyệt đep, như nhà điêu khắc tạo nên đường nét tinh xảo từng nếp xếp của tấm khăn choàng. 
Khuôn mặt thanh tú của Như khiến gã bối rối, cô biết gã đang suy nghĩ điều gì, một bác sỹ tâm lý không khó để nhận ra. Cũng có thể những ly rượu champagne trong buổi tiệc sinh nhật bạn khiến cô say, khó có suy đoán đúng đắn về gã đàn ông trước mặt mình, nhưng ít ra gã cũng không để lại sự ác cảm nào trong Như, thậm chí có chút thiện cảm vẻ bề ngoài của gã đàn ông khá đep trai, không gầy gò, nhếch nhác như đám văn nghệ sỹ
Mười giờ tối, quá trễ cho một phụ nữ đứng đắn trở về nhà, Như muốn thả lỏng mình thêm chút nữa, cô gật đầu chào gã đàn ông rồi thả bộ dọc theo bờ sông, mang theo nụ cười cảm ơn của gã và một nỗi buồn đeo bám mình
Như băng qua bên kia đường, đầu trống rỗng. Những đôi tình nhân dạo phố đêm khiến cô thèm thuồng, muốn nhìn thấy sự ồn ào, thác loạn, uống vài ly rượu, buông thả. Chẳng còn sự ràng buộc nào bắt buộc giữ cho mình sự đoan trang cần thiết, cô bước chân vào vũ trường, người phục vụ quán bar gật đầu chào. Như không cần sự tỉnh táo cho ngày mai nữa, cô muốn mình được say, được hoang đàng, lăn lóc đâu đó để rồi sớm mai bước vào tòa án ký đơn ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân sáu năm. 
Chẳng ai có lỗi cả, có chăng là cái tội cô đã không sinh được cho anh một đứa con
Nỗi bất hạnh lớn nhất của người phụ nữ lấy chồng nhưng không có được đứa con, nhưng đau khổ lớn nhất lại là khoảnh khắc đứng trong tòa án, nghe tòa tuyên bố ly hôn với người mình thương yêu. Khoảnh khắc ấy ngày mai sẽ đến, Như phải chấp nhận nó, cô không có khả năng mang lạ hạnh phúc cho gia đình mình, cho bà mẹ chồng khó tính, yêu cầu sự hy sinh của mình vì mọi người
Những giờ phút còn lại trên danh nghĩa vợ chồng chẳng mang một ý nghĩa gì, cô không muốn quay lại căn hộ sáu lẻ chín trên chung cư cao cấp. Như muốn được hư hỏng trong lúc này, lã lơi cùng đám đàn ông xa lạ, muốn uống vài ly rượu rồi sau đó ra sao cũng được, vật vờ đâu đó chờ trời sáng, hay có thể một căn phòng khách sạn loại thường

Mười một giờ đêm, quán bar ken chật người, Như chọn chiếc bàn kín đáo, xa sân khấu, nhìn bọn trẻ nhảy nhót, lắc lư. Tiếng nhạc xập xình, ồn ào, ánh sáng lia như ngọn đuốc. Gã con trai còn khá trẻ ngồi bên cạnh nhìn chăm chăm vào Như. Có lẽ một thứ chất kích thích nào đó khiến hắn ta có ảo giác rằng cô còn rất trẻ. Ly rượu mơ Choiya khiến Như choáng váng nhưng vẫn còn nhận thức được bàn tay gã con trai đặt trên vai trần của mình, mời mọc. Gã tưởng Như giống khá nhiều cô gái trẻ bước vào vũ trường này, đã cắn một loại thuốc kích thích nào đó. Mặc kệ, cứ như mình đang say, cô muốn thử thách thần kinh, muốn khám phá cảm giác sự va chạm trai gái khi đang say nó như thế nào. Gã trai trẻ dù sao thì cũng là một thứ người giống đực. Như đã quá đoan trang để giữ sự trong sạch của mình, cần một chút lăng lơ, chẳng cần phải gìn giữ trong sạch cho ai
Sáu năm ân ái, cảm giác dục vọng không phải lúc nào cũng có thể mang lại cho Như thoải mái để hưởng thụ, những trận cãi vả, giận hờn để rồi sau đó làm tình có khi tạo nên sự hưng phấn tuyệt đối. Nhưng trong lúc này, lúc cô đơn, tủi thân nhất chẳng mang lại cho cô thích thú
Như liếc mắt nhìn gã, không mời mọc, cũng chẳng phản đối, có khác chi những cô gái trẻ thản nhiên đón nhận sự cọ xát trong đám hổ lốn này
Ba mươi hai tuổi, sáu năm làm vợ người đàn ông không có điểm nào đáng chê trách, cho đến cái ngày cô nghe anh đề nghị ly hôn, Như vẫn cố giữ sự đoan trang của mình mặc dù đau khổ tột cùng. Lời đề nghị của anh chẳng có gì sai, lối sống khép kín của Như để bảo vệ hạnh phúc gia đình dường như chẳng mang lại điều tốt đẹp hơn. Vậy thì trong giờ phút này, chai lì với nỗi đau, một chút đĩ thõa, lẳng lơ có mất gì đâu. Đoan trang để làm gì, được cái gì khi mà sáng mai đây đứng trước tòa nghe tuyên án mà phần thua về mình
Nhột nhạt khi bàn tay gã trai trẻ vòng qua cổ, lần xuống bên dưới cằm, một chút nữa thôi, chiếc nơ cài trang trí chiếc váy phía sau lưng bật ra. Như buông lỏng, chờ đợi một sự bùng nổ cảm xúc, kích thích ham muốn thể xác, một chổ qua đêm
Chuyện đó đã không thể xảy ra
Cánh tay gã trai trẻ đang vòng qua vai Như, những ngón tay ở sâu trong ngực mình, nhoi nhói đầu vú trái. Gã cố gắng nhoài người nhaò nặn bầu vú bên phải, cô ngã đầu trên vai gã, buông thả. Cặp nam nữ, bạn của gã trai trẻ quay lại bàn, gã buông Như ra, sự hưng phấn dừng lại đột ngột
Rượu đã khiến cho Như hư hỏng, cô thèm khát được ái ân trong lúc này, muốn được ở trong vòng tay chồng. Một ý tưởng kỳ lạ, cũng có thể tính đoan trang đã chiến thắng sự đĩ thõa, Như lấy điện thoại gọi cho chồng, cô muốn anh đến ngồi cùng với mình một lần cuối, uống với anh thứ rượu nhẹ của Nhật mà vợ chồng cô rất thích rồi sau đó trở về căn phòng quen thuộc, quấn lấy nhau
Lúc chiều anh nhắn cho cô “ Nhiều ngày rồi mình không ở với nhau, em có muốn ở cùng anh một đêm cuối không ?. Cửa không khóa, anh đợi. Yêu em “ Như nhớ lại tin nhắn. Ồ, tại sao không ?
“ Yêu em “
“ Anh yêu tôi có bằng tôi yêu anh không ? Anh yêu tôi mà sáng mai đưa tôi ra tòa chỉ vì không sinh được cho anh đứa con sao ? Sự hy sinh của anh cao thượng đến vậy sao ?”
Như bỏ điện thoại vào túi xách, bước ra ngoài, gã trai trẻ nhìn theo tiếc nuối. Cô cảm thấy lạnh, rượu đã ngấm vào cơ thể, rượu chảy theo từng tế bào thần kinh lên não. Vài chiếc taxi đậu trên đường, mấy gã tài xế thắt cravat đỏ mời chào, chọn gã nào đây, chàng trai còn trẻ, cao ráo hay gã tài xế mái tóc hất ngược khá nghệ sỹ đang nhoẻn miệng cười. Thôi kệ, ai cũng được, có phải làm tình đâu để chọn gã đàn ông mạnh mẽ. Cô tự mở cửa chiếc taxi đậu sau cùng
Căn hộ sáu lẻ chín hay ngôi nhà mình lớn lên từ bé, Như đắn đo một lúc rồi quyết định về nhà mẹ nhưng hiểu sao cô lại bảo gã tài xế chở mình về chung cư Azura phía bên kia cầu, một phản ứng tự nhiên hơn lí trí hay sự đòi hỏi thôi thúc bản năng. Căn phòng có mùi thơm mùi hoa hồng thôi miên, cuốn hút, một cảm giác rạo rực như đêm tân hôn chồng cô dìu ra khỏi thang máy, đi qua hai hành lang, mở cửa bước vào thiên thai
Đứng trước thang máy chỉ có mình Như. Cửa mở, khó có thể để nhìn thấy rõ dãy số trên bảng điều khiển, hai mắt Như muốn nhắm lại, muốn rơi tự do xuống tấm thảm lót sàn
Sáu lẻ chín hay chín lẻ sáu, hai con số đầu và cuối đang nhảy múa trước trong đầu cô, Như cố gắng mở mắt thật lớn để khỏi bị nhầm lẫn. Sáu, chín, chin, sáu, hai con số giống nhau nhưng ngược chiều nhau
Cửa khép lại, thang máy vút lên 
Tầng sáu hay tầng chín ? Ngọn đèn hành lang màu trắng đục, Như vịn tường, lê bước đến căn phòng quen thuộc của mình. Quen thuộc đến nỗi khi đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu sẫm đã nghe thoang thoảng mùi hoa hồng bay ra
Cửa không đóng, Như không muốn gây tiếng động đánh thức chồng dậy, cô vào buồng tắm, muốn ngâm mình một lát trong nước ấm. Căn phòng duy nhất của hai vợ chồng Như khép hờ. Mười hai giờ khuya, có lẽ anh đã ngủ say
Như vuốt nước trên mặt, với tay lấy chiếc khăn tắm, anh vẫn luôn như vậy, chu đáo từ cái nhỏ nhất. Chiếc khăn được anh xếp cẩn thận, treo trên giá, mặc dù nhiều ngày Như chưa trở về căn phòng này. Có một vài thay đổi, chiếc bàn không đặt bên góc phải, nó chuyển qua phía trái phòng ăn, trên bàn không cắm một hoa hồng nhung trong chiếc bình sứ cao cổ, thay vào đó là chiếc bình thủy tinh miệng rộng bị che phủ bởi hơn chục hoa hồng nhạt, loại mà cô không thích lắm
Như không quan tâm lắm hoặc có thể cô không để ý đến nhiều thứ đổi thay. Ví dụ như trước cửa phòng tấm thảm chùi chân màu vàng nhạt đổi màu nâu, lớn hơn. Nhưng khi mở tủ để lấy chiếc váy ngủ, Như thấy lạ, những chiếc váy được treo không thứ tự, có cái hình như không phải cô mua sắm cho mình
Như say thật rồi, không nhìn thấy sự sắp đặt rõ ràng của các đồ vật, vẫn giữ một trật tự như trước, đâu tại cô vắng đi một thời gian mà các trật tự đó bị phá vỡ nhưng vẫn ngăn nắp theo ý của chủ nhân. Chất men của hai ly vang đỏ và thêm ba ly Choiya khiến đôi chân cô muốn quỵ xuống
Mở nhẹ cửa phòng, anh không bật đèn ngủ, căn phòng tối hù, một chút ánh sáng từ phòng khách dội vào qua tấm kính nhỏ mờ đục. anh nằm quay lưng về phía cô. Cố gắng không đổ người trên tấm nệm êm ái, Như nằm xuống, một khoảng cách đủ xa để không có sự va chạm, cơn buồn ngủ đã đánh tan sự ham muốn thể xác 
Choáng váng, mệt nhọc, Như lịm dần với những giấc mơ
Hạnh phúc thật rối rắm, căng tròn như bong bóng lại vỡ tan lúc bất ngờ chỉ vì chiếc bóng mỏng manh quá
Căn phòng đầy hoa hồng rải trên thảm, anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo cưới rồi sau đó dìu cô vào buồng tắm và rồi ẳm Như đặt lên giường
Thứ cảm giác lạ lùng, vừa đau đớn lại vừa ngập tràn đam mê khi anh ở trong cô, vòng tay ôm chặt, tiếng rên khẽ bật ra. Bản giao hưởng chỉ mới bắt đầu, không cần nhạc trưởng, hai nhạc công vẫn giữ đúng nhịp điệu bởi bản năng của mình. Như không biết mình đang làm gì, nó là bản năng, tự nó làm công việc của mình, lạc thú là thứ cảm xúc xa lạ lần đầu cô tận hưởng, hiểu được giá trị trên tầng cao nhất của tình yêu. Bồng bềnh, thân thể cô như lướt trên những đám mây màu trắng, tấm ga nhàu nát
Đêm tân hôn quá ngắn, men rượu tối qua tan chảy vào giấc mơ ngọt ngào, Như khao khát được nằm trên chiếc nệm êm ái, được bay bổng cùng anh thêm chút nữa, được thỏa mãn dục vọng, mặc kệ men rượu có tan trong giấc mơ, có làm cho cô thụ động hay hưởng ứng cuồng nhiệt cùng anh, hay chỉ là giấc mơ đã nâng cô lên cao hơn trong khoái lạc
Một buổi tối ngọt ngào say. Khi say con người cảm nhận khoái lạc một cách khác hơn, cuồng nhiệt hơn, mặc kệ cái lúc đứng trước mặt quan tòa, quên nó đi để hưởng thụ
Như bật dậy khi mặt trời đã lên, nhìn thân thể lõa lồ, nhìn bức tường xanh nhạt lại phải đối diện với thực tế một ngày khó khăn, đầu óc trống rỗng, căn phòng trống rỗng, xa lạ. Không có người đàn ông của mình bên cạnh, có lẽ anh đã thức dậy sớm hơn, đang dạo bộ ngoài công viên hay đang băng qua cầu về nhà
Giấc mơ đêm qua thật tuyệt, Như sống lại đêm đầu tiên trong căn phòng tân hôn, cảm xúc ấy khá lâu rồi cô không được có lại cùng chồng. Chắc chắn sẽ không bao giờ có lại khi mà lát nữa đây cô phải bước vào sảnh tòa án, bước qua những bậc tam cấp lạnh lùng
Lát nữa thôi, thân thể này không còn thuộc về anh nữa
Như giật mình, trên người cô không mảnh vải, chiếc váy ngủ màu xám nhàu nát nằm trên nệm, thân thể lõa lồ. Chuyện gì đã xảy ra đêm qua ? Như nhớ mình trở về trong men rượu rồi ngủ thiêp đi, không lẽ những cảm giác sung sướng ấy là thật, vợ chồng cô đã có một đêm thật tuyệt trước lúc chia tay? Như hoài nghi, hay sự tưởng tượng về cảm xúc đê mê trong giấc mơ ấy là vì cô vẫn còn yêu anh
Khi bước ra khỏi giường, Như nhận thấy sự thay đổi mà đêm qua cô không để tâm, chiếc giường thay đổi vị trí khi cô còn ở đây, bên phải thay vì trong góc trái. Tấm ảnh cưới không còn đặt trên chiếc bàn nhỏ đầu giường, thay vào đó là người đàn bà xa lạ đang hôn cậu con trai khoảng ba tuổi, cùng tấm ảnh bên cạnh, người đàn bà này với một gã đàn ông không phải chồng mình, nụ cười của gã quyến rũ, trông khá quen, cô đã gặp đâu đó
Không thể được, không thể chấp nhận cho dù tí nữa thôi vợ chồng Như sẽ đối diện với tòa án như hai người xa lạ. Như bước ra ngoài, căn bếp thay đổi hoàn toàn, chiếc bàn ăn cũng khác, trên bàn có mảnh giấy không gấp, hai hàng chữ viết láu bằng bút chì “ Em về sao không cho anh biết để đi đón. Anh có cuộc họp sớm sáng nay, trưa mới về, em cứ nghỉ ngơi rồi qua ngoại đón con. Đêm qua anh rất hạnh phúc, em vẫn ngọt ngào, quyến rũ lắm, Yêu em “
Là sao ?
Điều gì đã xảy ra đêm qua khi cô trở về căn phòng sáu lẻ chín của mình ?
Như hoang mang tột độ, mọi thứ trong căn phòng này đều đảo lộn. Cái giường, chiếc bàn, váy ngủ cho đến mùi hương hoa hồng. Giấc mơ hoan lạc là có thật hay chỉ là giấc mơ ? Và nếu có thật thì người đàn ông chung giường với Như là ai, có phải là chồng mình hay một gã đàn ông khác, làm gì trong căn hộ của mình?
Sáu lẻ chín ! Như nhớ mình đã mở cửa căn hộ của mình, cửa không khóa như lời nhắn của chồng
Ngồi bệt xuống nền nhà, Như bóp trán suy nghĩ, cố nhớ lại đêm qua mình trở về như thế nào, ngâm một chút nước ấm, mặc váy ngủ rồi mở cửa phòng, thả người xuống nệm mê man trong cơn say
Sáu lẻ chín, chín lẻ sáu, hai con số đảo ngược nhau. Tầng sáu, tầng chín..chín, sáu, sự nhầm lẫn, người đàn ông..
Cô mở vòi sen, nước chảy dài xuống chân, ướt mặt, ướt cặp vú phập phồng, mặc lại chiếc váy cũ rồi vội vã bước ra khỏi phòng
Như đóng cửa lại, Bên trái có tấm bảng nhỏ ghi ba con số màu xanh. Chín lẻ sáu ! ba con số lạnh lùng trêu ngươi bên cạnh cánh cửa
Như hiểu ra mọi chuyện, một sự nhầm lẫn. Căn phòng chín lẻ sáu chứ không phải sáu lẻ chín, gã đàn ông có nụ cười quyến rũ trong tiệc sinh nhật, chính gã đêm qua đã cho Như tìm lại lạc thú đêm tân hôn, chính gã cho cô quằn quại đam mê chứ không phải giấc mơ đêm tân hôn
Như bước nhanh đến thang máy, rất may không ai nhìn thấy cô vừa bước ra căn phòng xa lạ. Thang máy dừng ở tầng sáu, Như bước ra, chạy nhanh đến căn hộ của mình
Trong phòng khách, chồng Như đang ôm đầu, dáng tiều tụy. Khi cô bước vào, anh ngước mặt nhìn cô rồi đứng phắt dậy thật nhanh, đến ôm chặt cô vào người, thỗn thức
“ Anh xin lỗi! Anh không muốn ra tòa sáng nay, không ly hôn gì hết, anh không để cho ai có thể chiếm đoạt được em sau này. Không, không..hãy ở lại với anh “
Như bật khóc nức nở trên vai anh
3/
Dừng xe sát lề đường, chồng Như bước xuống mở cửa sau cho cô đưa hai con vào trường mẫu giáo. Cô bé lớn năm tuổi nắm tay đứa em đang chùng chình không chịu vào, Như dỗ dành một lát cô bé mới chịu bước theo chị, trong khi anh đứng nhìn theo, mĩm cười hạnh phúc
Một kỳ tích, món quà thượng đế trao tặng cho đôi vợ chồng tưởng như vô sinh, cô bé lớn là kết quả của một đêm nhầm lẫn trong căn hộ chín lẻ sáu. Một sự nhầm lẫn ngọt ngào chỉ có vợ chồng Như biết
Như không trách móc người đàn ông có nụ cười quyến rũ, chính anh cũng là nạn nhân của trò đùa thượng đế sắp đặt
Đôi khi hạnh phúc đến từ những nhầm lẫn
Như sinh thêm một bé gái nữa, ba tuổi. Chị em nó như hai giọt nước, hai cô bé xinh đẹp giống mẹ, tuy rằng không cùng huyết thống

Tháng 6/2019

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân