BÙI THANH XUÂN


Tháng Tư Ngày Mười Một, Nắng Lên

Champage đã cạn, hoa đã tàn, những chiếc cốc lăn dưới sàn nhà, mọi thứ kết thúc từ lâu lắm rồi. Tiếng hát của nàng ca sỹ ABBA đã đi vào di vãng. Mùa xuân đỏng đảnh rồi cũng qua, nhường lại cho nắng mùa hè.
 
Một thứ nắng rực rỡ, kiêu ngạo đang dần bao phủ trái đất. Người ta tìm một cái cơ nào đó để mà rộn ràng. Mỗi mùa có một sự rộn ràng riêng. Phụ nữ không còn khoe áo ấm. Họ mặc những chiếc váy ngắn nhất có thể, cho gió mơn man da thịt.
 
Gã bắt đầu ngày mới, ly cafe còn một vòng tròn đen nhạt, tàn thuốc nằm trơ trong chiếc gạt tàn, lừng khừng. Một chỗ ngồi lặng lẽ, gã chiêm nghiệm mọi thứ méo mó qua khúc xạ thủy tinh. Gã nhìn qua vành ly cà phê đã cạn. Những hình ảnh sống động lướt qua, nhảy múa.
 
Không đợi, không chờ mà ngày cứ rượt đuổi nhau. Khó có ai mừng vui khi tóc thêm nhiều sợi bạc. Mừng vui chi, chúc nhau chi khi cảm nhận chiều tà, qua đêm rồi mai lại bừng sáng bình minh. Gượng gạo chúc nhau thêm một ngày mới, dù biết rằng con đường đi ngắn lại, bước chân đi chậm lại, run rẩy.
 
Không champage, không hoa, không bánh ngọt, cứ bình yên cho ngày qua. Hát được cứ hát, viết được gì cứ viết, cứ ngây ngô như trẻ con để vớt vát rằng thấy mình còn hạnh phúc lắm.
 
Tháng Tư, ngày Mười Một cũng như bao nhiêu ngày khác. Hai mươi bốn ngàn bốn trăm năm mươi lăm buổi sáng, buổi tối, buổi chiều trôi vèo nhanh quá. Ngậm ngùi tiếc những điều chưa hoặc không làm được.
 
Thôi đi những lời chúc tụng để đón nhận những tháng ngày còn lại như một ân huệ trời cho, làm những điều tốt đẹp hơn, sống độ lượng hơn.
 
Bạn nghĩ mình còn trẻ trung, hạnh phúc và tuổi thơ lắm? Hãy cứ đủng đỉnh mà chơi trò trốn tìm với kí ức.
 
Tháng Tư, ngày Mười Một, chạy xe qua nhiều con đường chập choạng sáng tối, kẹp giữa đêm và ngày. Đêm lùi dần. Bình minh lên. Một thứ ánh sáng lập dị khó diễn tả.
 
Hôm nay chắc sẽ một ngày nắng dễ chịu.
Cũng một ngày chẳng có gì đặc biệt hơn mọi ngày. Nhưng với người này, người kia sẽ là một ngày khó quên.
 
Ồ, mà tháng tư thì có biết bao ngày đặc biệt. Có cả nụ cười và nước mắt và chia ly và đoàn tụ.
 
Nghe tin người bạn cũ ra đi, chẳng buồn, chẳng vui, trống rỗng, nhẹ tênh. Đứa trước , đứa sau, đến rồi đi. Vậy thôi, cứ xé toạc đêm ra làm ngày cho đời dài thêm.
 
Tháng Tư ngày Mười Một.
Một ngày mới bắt đầu với cafe và khói thuốc. Không còn Mẹ để chạy về thì thầm lời cám ơn. Người đã can đảm, sinh ra và nuôi dưỡng tâm hồn và thể xác đứa con hoang đàng.
 
Gã không thích cái ngày này nhưng cũng cám ơn đấng sinh thành. Gã tìm hộp quẹt. Còn que diêm cuối cùng, gã xoẹt trên vỏ hộp. May mắn que diêm không tắt, châm điếu thuốc cuối.
 
Gã nhìn con thạch sùng kiên nhẫn bám trên vách. Chắc nó vẫn bám ở đó từ đêm qua.
 
Gã thấy mình tệ hơn con thạch sùng.
Gã muốn tắt điếu thuốc, xé toạc đêm ra.
 
Tản văn viết vội cho mình, không chờ đợi mọi người cùng đọc.
Mà thôi, Thanh Xuân đâu chỉ của riêng mùa Xuân.
Tháng Tư ngày Mười Một, nắng lên.
11/4/2022

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân