BÙI THANH XUÂN


Về Nhà Mẹ

Bạn già đột ngột gọi cho gã. Đột ngột bởi vì có mấy khi lão bạn đó nhớ đến gã mà gọi. Hắn là quan chức giàu có, chơi với bạn cũ chỉ cho đủ đội hình. Gã biết chắc hắn chẳng quý mến ai. Hắn nói : “Mi rảnh không? Đi uống cà phê với tau”. Gã trả lời: “Được”
Bạn bè biết gã từ bỏ bia rượu lâu rồi. Từ cái dạo xuất huyết dạ dày lần thứ 2, gã không nạp bia rượu vào người nữa. Thực ra đó chỉ là lý do bề nổi. Gã không muốn gặp gỡ bạn bè như trước còn có lý do khác. Gã dành nhiêu thời gian chăm sóc, chơi đùa, dạy dỗ hai đứa cháu nội, hơn là ngồi cùng mọi người chỉ nói ba cái chuyện tầm phào.
Gã đến chỗ hẹn. Ông bạn đã ngồi từ trước, mặt mày ủ rũ. Gã ngạc nhiên:
-Ủa! Có mình mày thôi à?
-Ờ. Tau muốn nói chuyện với mi thôi.
-Có chuyện gì mà chỉ mình tau thôi?
-Có gì đâu. Chẳng là tau nhớ Mẹ quá.
Gã cười ha ha:
-Tưởng gì. Nhớ Mẹ thì về.
-Mấy tháng tau chưa về. Mà mỗi lần về, bị anh em chửi quá. Họ nói tau bất hiếu.
Ông bạn thở dài:
-Mi biết đó. Tiền tau không thiếu. Mỗi tháng vẫn chu cấp cho hai ông bà hai triệu. Thằng em tau cũng nghèo, không nuôi nỗi cha mẹ. Nhưng vợ chồng nó có công chăm sóc. Thì đứa có công, thằng có có của. Nhưng lần nào về tau cũng bị hàng xóm, láng giềng xa lánh. Vợ chồng thằng em cũng không muốn trò chuyện. Hai ông bà thì chỉ chép miệng thở dài. Tau giống như người xa lạ trong nhà cha mẹ mình.
Gã ngắt lời ông bạn:
-Mi có hay về với mẹ cha không?
-Thỉnh thoảng có về chớ.
-Có trả hiếu cho họ không?
-Trả bằng cách nào nữa? Tiền tau gởi về hàng tháng. Công việc thì bận rộn, có thời gian đâu mà về thăm thường xuyên được. Lái xe cũng mất một tiếng mới tới nơi.
Gã nhìn ông bạn:
-Bao lâu mày mới về thăm ba mẹ một lần?
-Khoảng vài ba tháng.
-Trời đất! Mày tệ quá.
Ông bạn ôm mặt:
-Đúng! Tau tệ thật. Hối hận thì muộn rồi mi à.
-Sao lại muộn?
-Ba tau mất hai tháng rồi.
-Hả? Sao mày không báo cho bạn bè biết để đi viếng? Sao mày nói mấy tháng chưa về?
-Tau xấu hổ. Người này, người nọ xì xào, kì lắm. Chừ chỉ còn mẹ, tau thấy mình thiếu sót quá. Mi góp ý cho tau với. Phải làm sao đây? Về thăm mẹ thì ngại. Không về thì ray rứt
Tự nhiên, gã bỗng nỗi khùng:
-Góp ý cái gì? Mày đâu phải trẻ con để người lớn nhắc nhở, khuyên nhủ. Suy nghĩ lại xem? Mày có nhà to, xe đẹp. Con mày du học Mỹ, lấy chồng Mỹ. Tiền mày không thiếu. Mày chỉ thiếu thời gian dành cho cha mẹ già yếu thôi. Tại mày quá bận rộn không phải chỉ có công việc. Hàng ngày mày ngồi đàn đúm bạn bè khoe khoang, khoác lác. Ngày nghỉ, mày cũng bạn bè đàn đúm, nói chuyện chỉ để nghe chúng nó tâng bốc mình. Mày có thể đi ăn, đi du lịch , đi thăm con cháu cả tháng trời. Ai sinh mày ra? Ai nuôi dưỡng cho mày lớn lên? Mày quên hết. Hai triệu mỗi tháng cho ông bà già, mày tưởng to à?
-Tau hiểu rồi. Cho nên tau hối hận.
-Cha mẹ già, ăn không bao nhiêu, chẳng cần phải mặc đẹp, sang trọng. Họ chỉ cần con cái gần gũi mình. Mỗi tuần mày có thể về thăm họ một lần. Nghĩ xem, mày còn bao nhiêu tiếng đồng hồ để gần gũi họ? Tau xin lỗi đã lớn tiếng với mày. Chuyện không phải của tau, nhưng nghe mày kể, giận quá.
Gã dịu giọng:
-Ờ, mà tau cũng đã từng bất hiếu với cha mình. Cha mất rồi, đau đớn lắm. Không biết cha với tau, ai đau đớn hơn. Trong suốt hơn bốn mươi năm sau đó, tau dành tình yêu thương cho mẹ nhiều hơn. Nhưng mẹ tau cũng mất rồi. Nhớ mẹ, nhưng lòng tau thanh thản.
Ông bạn nhìn gã:
-Vậy nên tau cần mi để chia sẻ. Mi hay viết về mẹ, chỉ có mi mới hiểu được tau bây giờ đang suy nghĩ gì.
-Mày về với mẹ đi! Ngồi với mẹ, chuyện trò, cùng hít thở, nghe mùi của mẹ. Không cần nói rằng “Con thương Mẹ”. Sến sua, dối trá quá. Bà hiểu hết. Mày đã có lần nào giặt cái áo, cái quần cho mẹ chưa? Có cầm bàn tay mẹ không?
-Chưa!
-Đó! Mày thấy chưa? Hai triệu của mày không to lắm đâu. Gìa gần tới lổ rồi mà vô tâm như trẻ con.
-Ờ, mai tau sẽ về với Mẹ.
..
Ta đã từng có một ngôi nhà, nơi ta sinh ra và lớn lên. Tuổi thơ êm đềm, ấm áp trong ngôi nhà mà ta được nuôi dưỡng thành người.
Và ta hay nói nơi đó là "nhà mình"
Rồi ta trưởng thành, ra đi. Có lang bạt giang hồ, loanh quanh, mỏi mệt đâu rồi cũng quay về ngôi nhà của Mẹ. Đó cũng là nhà của ta.
Rồi một ngày, ta có tổ ấm riêng, thực sự là ngôi nhà riêng của mình. Mỗi khi về với Mẹ, ta không có khái niệm "Về nhà" như trước nữa. "Về nhà Mẹ". Đó là trong suy nghĩ và lời nói.
"Về nhà Mẹ". Gã không nói như vậy.
Gã thích "Về với Mẹ" hơn.
Gã cũng phét lác. Hơn tháng rồi gã chưa "Về với Mẹ".
Gã chùng chình. Ơ, mà còn Mẹ đâu để về nơi đã từng là ngôi nhà của gã.
Về với Mẹ! Gã tiếc nuối những năm tháng đã qua. Khi được gần gũi mẹ. Gã biết, ai trong chúng ta cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào. Có thể già hay trẻ. Người già dễ ra đi hơn. Chúng ta cứ nghĩ thời gian còn dài lắm. Chúng ta có thể dành nhiều giờ, nhiều ngày cho công việc, cho bạn bè. Nhưng để “về nhà” thì lại hay chùng chình, hẹn lần. Mai cũng được. Tuần sau cũng được. Còn nhiều thời gian mà. Bao nhiêu cái mai, cái tuần sau trôi qua, cứ nghĩ mới đây thôi. Cha mẹ già cứ ngong ngóng, trông con về, dài từng giây phút.
Chiều, đón con bé đi học về. Nó thích đi bộ hơn là ngồi trong xe hơi hoặc đứng trước xe máy. Gã vác chiếc cặp giùm bé, nặng trĩu vai. Mới lớp Một mà bé phải dành nhiều thời gian để học.
Nhìn con bé, gã buồn. Nó không có tuổi thơ êm đềm như gã.
Trẻ con bây giờ có cuộc sống dữ dội quá.
Con bé nhìn không gian sinh động chung quanh. Gã nghe tiếng con bé cười. Tiếng cười vút lên cao, tan vào gió.

  Trở lại chuyên mục của : Bùi Thanh Xuân