
Đà Lạt những ngày cuối năm, có một mùa hoa nhuộm hồng cả lối đi, và có một người chỉ muốn dừng lại để nghe thời gian trôi chậm...
Tôi bước khẽ dưới tán mai anh đào đang nở rộ giữa buổi trưa nắng vàng, lòng lặng lẽ ngập tràn hoài niệm mơ hồ. Làn áo phất phơ trong gió êm, đôi giày trắng lặng lẽ theo chân bước, chiếc khăn sặc sỡ quàng ngang vai như một điểm tươi sáng giữa không gian mênh mang. Tay khẽ giữ vành mũ, tôi cố nắm lấy từng hơi ấm dịu dàng của nắng xuân thoảng hương hoa, như mong níu kéo một mảnh quá khứ xa xăm. Những kí ức thoáng hiện làm trái tim tôi xao xuyến, nỗi ưu tư len lỏi trong lòng, khiến cả cảnh vật đượm buồn dịu dàng và cô đơn đến lạ.
Người ta nói mai anh đào là món quà của cao nguyên. Còn với tôi, được đứng dưới tán hoa này chính là một món quà của cảm xúc. Được thong dong dưới cội hoa già, dường như mọi bộn bề đều ở lại phía sau, chỉ cần im lặng và ngắm nhìn là đủ để thấy lòng ấm áp, quên hẳn mọi huyên náo của thế gian
Hoa rơi không tiếng, đời trôi chậm
Một dải hồng phai chạm đất mềm
Thế gian vội vã, riêng ta lại
Nhặt chút bình yên giữa lặng đêm.
Người ta thường mải mê đếm những mùa hoa đi qua, nhưng có mấy ai dừng lại để nghe tiếng thời gian đang tan ra trong từng cánh hoa mỏng manh ấy?
Đứng dưới cành hoa, quên tuổi tác
Chỉ còn sương khói quyện bên mình
Mai anh đào nở, người ngơ ngác
Thấy cả mùa xuân trong lặng thinh.
Giữa cái nắng vàng hanh hao của phố núi, cái bóng đổ dài trên mặt đất như một nốt trầm giữa bản nhạc xuân.
Nắng rót vào hoa thành mật đắng
Bóng đổ về đâu giữa dốc dài?
Thời gian dừng bước chân trên lá
Để một nhành hồng đậu trên vai.
Mỗi cánh hoa rơi có phải không là sự kết thúc, mà là cách thời gian kể về sự vô thường một cách dịu dàng? Đứng dưới gốc đào già, tôi chợt nhận ra: Đời người cũng như một mùa hoa, không cần phải rực rỡ mãi mãi, chỉ cần một lần nở rộ hết mình với đất trời là đủ.
Gửi lại Đà Lạt một chút lặng lẽ của riêng tôi.
CD