CA DAO
Bâng Quơ
Bâng Quơ
-Mưa…
Không biết vì sao mấy ngày nay mưa tầm tã, hình như có nhiều sự dỗi hờn nên trời đem trút hết xuống nhân gian…Con đường ướt sũng…cây cối ướt sũng …hoa lá ướt sũng…và nó cũng sũng buồn trong cơn mưa rả rích lắng sâu…
Sự trăn trở, nhức nhối cứ vây bọc kín không gian, để nó mãi lang thang trên con đường dài với bước chân vô định. Đàng xa kia là bãi cát dài, là con sóng đang ầm ào theo từng đợt gió …Biển lại gọi về nỗi nhớ … gọi về những nỗi ưu tư…
Mưa…lời thầm thì của mưa đang đưa nó về một lối nhỏ đầy hơi sương trong miền hoang lạnh. Cái không khí xanh xao, buốt giá càng làm chùng xuống lối rêu xanh. Không gian như tan loãng, như ướt át cùng nỗi nhớ đến nao lòng...
Không biết chuyến bay ấy đã đưa người đi tới đâu mà nghe như trong mưa có lời thầm thì nào đang gọi…
Nó đưa tay với lấy hư không, với lấy để nắm giữ lời ngọt dịu nồng nàn sưởi ấm suốt cơn mưa
Không biết trên chuyến đi ấy người đã ngủ hay chưa, giữa đường bay xa người có nghe không cơn mưa đang rất vội?
Mưa thánh thót giọt rơi vào vùng xanh xao phiến đợi, tiếng vĩ cầm của chú dế thoáng chơi vơi... Nó nghiêng đầu lắng nghe, l và gửi lời thầm thì trong gió, gửi giọt nhớ của dòng mưa đầy tâm thức, gửi trái tim chênh vênh sầu buốt ngực, gửi trong không gian lối mộng bỗng chợt xa…
Nó bỗng muốn đi trong dòng mưa mát lạnh đang sa, để được nhận cái cảm giác se se gờn gợn, để được nhận sự thích thú nhẹ nhàng.
Cơn mưa giọt ngã giọt bay khe khẽ đậu trên đôi vai gầy vẫn còn mang hơi vòng tay ấm….Cơn mưa mỏng manh, cơn mưa dịu ngọt ướt đẫm tóc mềm...
Không biết cầu vồng có về không sau cơn mưa muộn. Nó vẫn như trẻ con, thích thú được ngắm nhìn nét lung lunh của bảy sắc cầu vồng huyền ảo, thèm một chút dịu ngọt cổ tích của miền xưa...
Cơn mưa về bất chợt, mang đến trong nó một thoáng hoang liêu sỏi đá, và rồi mưa lại bất chợt ngừng, cái cầu vồng bảy sắc nó mơ không xuất hiện để trong tim nó bâng khuâng với lạc loài...
- Buổi sáng
Nắng bỗng ửng lên đôi má đào của nàng mây thăm thẳm, hứa hẹn một ngày tuyệt đẹp cho mọi người. Đường phố ướt nước lấp lánh. Có tiếng líu lo nào của một chú chim đang chuyền cành, nhảy nhót đùa vui làm cho cả không gian bừng lên nhịp sống. Bỗng nhiên nó thấy vui...Bỗng nhiên nó thấy lòng mình ấm áp ...và bỗng nhiên...lại nhớ...
Nhớ gì nhỉ? Nỗi nhớ hoang vu chăng? Chịu...!
Một nỗi nhớ nào đó về người...thật mơ hồ ...thật êm ái...thật lắng...thật nhẹ...
Đã sang mùa, bên hiên nhà ai trắng phau chùm nguyệt quế, mấy đóa hoa trông thật ngọt, thật tươi dù nét rũ rượi do cơn mưa đêm qua vẫn còn in dấu. Chùm hoa trắng trên tán lá xanh um đầy sức sống. Chùm hoa cũng giống người đã nhắc nhở nó phải biết làm thế nào sau những lần bão táp, mưa sa...
Có chút gì đó ngọt lịm trên bờ môi e ấp, gửi lời thầm thì về người trong buổi sáng êm êm....Biển êm êm ...sóng êm êm... bãi cát dài hồng lên trong ánh mắt nó reo vui ngày mới rạng, chú còng gió ngác ngơ nhìn lạ lẫm bước chân ai.
Này nắng nhé, này gió nhé, cho gửi về người chút nhớ êm đềm, và chút mộng gọi về ngày nắng ấm...
- Đêm
Không hiểu sao nó lại thích viết về đêm , thích ngắm đêm , thích thả hồn mình lang thang cùng đêm thẳm. Đêm nay cũng như mọi đêm khác, một mình ngồi ngắm sao trời, sau những cơn mưa, bây giờ bầu trời bỗng bình yên lạ...
Nhưng , có phải thật bình yên sau cơn mưa? Mây xám vẫn còn đó, bầu trời chỉ lác đác sao, nó như lạc trong cái tối đen sâu thẳm, cái ngờ vực khôn cùng, cái lối đi mờ xa hút mắt.. Hỏi có bình yên hay không?
Đêm...thăm thẳm...mịt mùng..chỉ có tiếng gió nhẹ thở bên bờ vai lạnh, chỉ có tiếng lá trở mình trỗi dậy gọi xanh xao, chỉ có tiếng đêm thì thầm lời nhức nhối...Nó như chợt nhận ra điều không thật phía trời xa!
Có phải thế không những điều không thật? Có phải thế không lời xôn xao sau mắt ấm hồn đêm?
Có phải thế không? Hỡi đêm xanh xao sâu mắt nguyệt?
Trong nó bỗng có một cảm nhận não lòng mơ hồ từ phía ấy dội lên!
Một chút buồn len lén...Một chút giận lênh đênh...
Một chút thất vọng nào gờn gợn để hồn đêm bỗng chao nghiêng đổ nỗi buồn tràn bóng tối khô vênh...