CA DAO




Đường Rơi Của Lá
 
Ngất ngây say nắng hạ
lá thắp lên đời chiều...
Tôi thích ngắm những chiếc lá vào giai đoạn về chiều của nó. Không chỉ chụp lại mà còn theo dõi đường rơi của những chiếc lá vàng.
Hình ảnh của chiếc lá vàng rơi (trở về) với tôi là một hình ảnh huyền diệu, linh thiêng và đẹp đẽ.
Nó, chiếc lá, có mặt trên cõi đời cùng với mầm cây, thân cây, hoa, quả ….Lá xanh góp niềm vui , ươm mầm sống cho đời. Từ một búp nõn, lá ra đời, xanh non mơn mởn rồi đậm đà trưởng thành và rồi vàng úa của già cỗi. Lá có mặt trong cuộc sống. Lá reo vui cùng mọi người. Lá lấp lánh giọt sương trong ngàn tia nắng. Lá yên lành ngẫm nghĩ giữa trăng khuya......
Và lá vàng.
Và gió.
Gió về làm lá lìa cành.
Gió nhè nhẹ. Lá cũng nhè nhẹ, lượn một vòng trong không trung rồi đáp xuống mặt đất một cách bình yên, tự tại…Lá trở về với đất…hôn nhẹ vào đất…và hòa vào cùng đất…Dường như nó cũng giống con người, đang trở về với chính mình…
Lá rơi sao mà nhẹ nhõm!
Lá rơi! Có chiếc vòng vèo, có chiếc chao nghiêng, có chiếc ngập ngừng luyến tiếc, có chiếc lúc chậm lúc nhanh theo con gió vô tình, có lúc quay cuồng trong bão tố, có lúc khoan, nhặt trong mưa. Và thân cành ở lại chỉ biết nhìn và xót xa theo đường rơi của lá, chẳng biết làm gì khi lá thả mình trên con đường đi tới với bụi xa.
Này lá, dù vòng vèo như sợi khói hay mỏng tang chao nghiêng như cuộc đời ...thì lá có rưng rức trong tim những giọt buồn khô héo? Lá có tiếc nuối, khóc thương cho cành trơ vơ? Lá có luyến nhớ chiếc cành mà lá từng gắn kết với bao ngọt ngào yêu thương, với đầy vơi nỗi niềm? Chiếc lá lìa cành ra đi, không biết có để lại trong chốn thân quen nhiều nỗi nhớ? Lá sẽ về với đất, đặt vào trong đất những mầm xanh, mà nụ mầm ấy có sống được không trong mùa mưa tới? Bước chân phiêu du của lá nằm yên vĩnh viễn trong đất, trong sự rã rời, trong cát bụi hư vô hay lại được hóa sinh trở về liền cùng thân cành xưa cũ?
Hi vọng cọng vàng khô vẫn dành riêng cho lá nhỏ, để một ngày về góp ấm trên cây...
Lá thanh thản, bình an hôn mặt đất, cái mặt đất mà cây kia hút những mầm sống để tạo ra một đời lá-liền-cành, cái nơi để cho lá sẽ hóa sinh thành một màu-xanh-mới để lại liền-cành-xưa mà hát khúc tình xanh.
Ngắm chiếc lá rơi, tôi như nhìn thấy sâu thẳm con người mình. Không cần phải bon chen. Không cần phải sầu khổ lụy.
Ngắm nẻo rơi của lá, tôi chợt hiểu ra rằng :”Cuộc đời là vô thường, là duyên sinh giã mộng, là sắc tức không, là không tức sắc …”
Bài học từ sự rơi của lá đã cho tôi điều vô giá trong đời. Không biết tại sao lá được như thế? Phải chăng lá đã có được cái hạnh biết lắng nghe? Nghe mà không phản ứng, nghe mà không lên án, nghe mà không thù hận, nghe mà không trả đủa, nghe mà không cố chấp...
Tôi thèm được như lá: nghe để hiểu mình hiểu người, nghe để cảm thương mình thương người, nghe để cảm nhận cuộc đời này là vô thường, nay có, mai không để mong an lạc cho mình, cho người...
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao