Giãi Bày…
Vẽ vì muốn tụng ca
Ca Dao.
“Cũng như bao phụ nữ Huế, tôi yêu thơ nhưng lại…vẽ tranh. Thơ để sẻ chia, tranh để giải bày. Nếu hiểu theo chiều không gian mở rộng thì tôi muốn mỗi bức tranh là một bài thơ.Luôn trân trọng những nổi buồn nhưng không bao giờ thỏa hiệp cùng thân phận. Tôi vẽ nổi buồn dấu mặt dưới gam màu trầm mặc. Tôi chiêm ngưỡng nỗi buồn ẩn mình sau lớp rêu phong thời gian qua từng nét cọ. Tôi tụng ca nỗi buồn trên mỗi bố cục cho sắc màu đạt đến đỉnh lãng mạn, để nổi buồn âu hóa thành thi vị đời thường.Tôi vẽ tôi, tôi vẽ những người phụ nữ…tôi đã, đang và tôi sẽ theo cách nhìn riêng: cuộc sống không lên màu ở sự ồn ào, sự vật hay sự kiện…cuộc sống chỉ dậy màu trong sâu lắng trầm tư.Đừng ngạc nhiên khi tranh tôi vẽ thường chỉ hiện lên những nỗi buồn…và thường chỉ là những nỗi buồn của phụ nữ. Tôi vẽ vì tôi muốn tụng ca.” (Ái Lan )
Tôi rất thích dòng tranh của họa sĩ Ái Lan. Khi đọc những lời trên của chị trong tôi gợn lên một cảm xúc đồng cảm khó tả.
Vâng, những bức tranh của chị đối với tôi là những bài thơ. Mỗi một bài thơ ấy mang một sự sống riêng đầy sinh động, gợi lên những cạnh góc trăn trở của con tim. Mỗi bức “tranh thơ” của Ái Lan mang sắc màu của trầm tư, ngậm ngùi, man mác, sâu lắng.. (chừng như có chút gì như là kiêu hãnh nữa)… len qua cái buồn mọc cánh bay lên thinh không...Thật khó dùng lời để diễn đạt những gì người họa sĩ tài năng này gởi gắm vào tranh. Trong tôi sao vẫn cứ nghe lòng có một chút u trầm, một chút khắc khoải …khi thưởng lãm những tác phẩm của chị.
Vậy mà trong tranh của chị lại cũng không thiếu phong cách nhẹ nhàng thanh thoát. Ở đó còn bộc lộ niềm hoài cảm kín đáo, nét thanh tao… gây cảm giác mênh mông cho cảm quan người thưởng thức. Nét đặc biệt, tranh chị nổi bật bố cục trên những khung nền khá tĩnh lặng, khiến người xem có cảm giác chung: man mác, buồn buồn, hoài tư, hư ảo…
Đây là chiếc đàn tỳ bà với dáng người con gái quí phái ảo diệu như mơ. Người xem như nghe được trong mênh mông xa vắng tiếng đàn của người đẹp Giáng Kiều của Tú Uyên. Tôi lại có thêm cảm giác dư âm của cung khúc như giải tơ trời mùa thu. Thời gian trong bức tranh như ngừng đọng lại mà không gian lại mở ra mênh mông. Có áng tơ trời pha lẫn màu sương chơi vơi trong huyền thoại Phạm Lãi cỡi du thuyền dong chơi biền biệt vào cõi Động Đình Hồ...
Chị còn cho tôi nhận ra nét thể hiện tài hoa qua ngôn ngữ sắc màu của hội họa dùng diễn đạt hình ảnh sống thực đến cảm giác trừu tượng qua một phong cách rất riêng… Ở đó dung chứa cả một không gian mỹ miều của mỹ thuật làm xúc động trái tim người thưởng ngoạn.
Tranh của chị còn giúp cho riêng tôi thêm chất liệu cảm xúc trong thơ mình.
Chị Ái Lan ơi, cảm ơn chị thật nhiều!
CaDao (S.) tháng 12/2010