CA DAO


Gõ Nhịp Thời Gian


 

Khi sương mai còn bảng lảng trên những tán lá bồ đề, tiếng mõ của chú tiểu nhỏ vang lên, đều đặn và thanh tịnh, đánh thức cả không gian thiền môn. Tiếng "cốc, cốc" giòn tan mà trầm ấm, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về dòng chảy bất tận của thời gian.
 

Sương mai còn đọng đỉnh hòn non,

Chú tiểu nghiêm trang, tuổi dáng tròn

Tay dắt dùi thiền nương tiếng mõ,

Kinh cầu buổi sớm vọng đầu non

 

Nhìn dáng vẻ ngây thơ nhưng đầy định tĩnh của chú, ta chợt nhận ra nét đẹp sâu kín của kiếp nhân sinh
 

"Cốc, cốc" thanh âm giữa tĩnh không,

Khói trầm thoang thoảng quyện hư không.

Đường trần vạn nẻo như mây nổi,

Một tiếng chuông ngân, sạch bụi lòng

 

. Cuộc đời vốn dĩ là một chuỗi vô thường, tựa như làn khói hương trầm bay lên rồi tan biến vào hư không. Mọi buồn vui, được mất của thế gian cũng theo tiếng mõ mà buông xả, chỉ còn lại sự an nhiên trong từng khoảnh khắc hiện tại.
 

Nhân sinh một thoáng tựa chiêm bao,

Được mất, hơn thua có nghĩa nào.

Như cánh hoa rơi mùa gió lộng,

Vô thường chợt đến, chợt bay cao.

 

 Tiếng mõ sớm không chỉ là thanh âm của giờ tụng kinh, mà còn là suối nguồn đánh thức tâm thức, đưa lòng người trở về với bến bờ bình yên, tĩnh lặng giữa cuộc đời biến đổi khôn lường.

 

Gõ nhịp thời gian, buông xả sầu,

Tâm về chánh niệm, chẳng tìm đâu.

Bình yên hiện hữu ngay bờ giác,

Mặc cuộc đời trôi, nước chảy cầu.


CD

 

  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao