CA DAO
Góc Xuân Xa
Góc Xuân Xa
Lang thang về một vùng quê. Gót chân tôi như ngập ngừng trước khung cảnh làng xóm yên ả trong những ngày đang tết. Sao mà bình thản đến lạ. Kia là dòng sông, kia là lũy tre, là góc nhà tranh lặng lẽ vờn tia khói xám lam chiều đang vấn vương nóc bếp.
Mùa xuân, hình như nơi đây vẫn bình thản như vốn có, đó gót chân trần người nông dân lam lũ với ruộng đồng, đó ánh mắt gợn một nét xa xăm, đó chiếc bóng đơn đang về trên lối nhỏ.
Một chút sắc đỏ như gọi về mùa xuân của mấy chiếc lồng đèn đang treo trên cây nêu ngày tết trước cổng chùa. Sao cây nêu có vẻ đơn côi đến thế. Một mình nó phất phơ trong gió, một mình nó chơi vơi. Mấy ai đưa mắt ngó chùm lồng đèn đang phơ phất mấy cái tua cùng gió nhỉ? Nơi đây có hay không mùa xuân? Vài đứa con nít xúng xính trong bộ quần áo mới tìm đến cô bán hàng bên gốc đa già nua đã tạo một nét vui cho mùa xuân đang chín.
Tôi lang thang khắp xóm, lang thang tìm con đò tuổi thơ chở vườn cổ tích ngàn xưa, lang thang tìm con gió đem về ngàn lá đổ, tìm ánh nắng vàng đẫm hương chuối hương cau. Tìm mãi hương xưa, tìm mãi hương vị ngọt ngào yêu mến, nhưng những giọt nồng bến xưa như đã cạn mất rồi …
Làng quê ơi, cho tôi xin lưu giữ hồn quê qua ống kính, giữ mãi một chốn yên bình trong góc nhỏ trái tim côi
Làng quê ơi, cho tôi xin lưu giữ hồn quê qua ống kính, giữ mãi một chốn yên bình trong góc nhỏ trái tim côi