CA DAO
Hắn & Người Bạn Song Hành
Hắn & Người Bạn Song Hành
Hắn vẫn như thế đấy...vẫn cái vẻ tàng tàng, ngốc ngốc (như nhiều người nói vậy) và cộng thêm vào đó là cái vẻ nổi loạn của một kẻ đôi khi coi đời bằng vung!!!!....Ít ai biết rằng hắn vẫn khát sống...
.......Come back home.......Có lẽ nơi duy nhất hắn lột xác...mềm nhũn và đột nhiên ...yên bình là nơi đó...nơi duy nhất mà hắn không căng cứng chính mình, gò ép não bộ để đối phó với những sơ sẩy, lọc lừa...Hắn trở về....có phải là chính hắn không thì không chắc, chỉ có điều nơi đó thực sự cho hắn cái cảm giác an tòan, cho hắn cái quyền nằm thừ ra để suy ngẫm, để cảm nhận những cảm xúc con người nhất.
....Có lẽ hắn khùng với những suy nghĩ không giống ai đó!!! Hắn không phải thánh để có những suy nghĩ bao dung về cuộc sống....Vâng, hắn khùng...theo một cách của riêng hắn....
Có những lần hắn lọt tọt dọn dẹp các thứ rồi vô tình lục lọi ra những album ảnh cũ, rồi kết quả, hắn mất hàng giờ đồng hồ để ngắm nghía, hồi tưởng, suy nghĩ...rồi lại cười một mình...uhm...hắn vui một mình...và cũng buồn một mình nốt...Hắn tự thỏa mãn bản thân mình bằng cái suy nghĩ xuề xòa....Thôi! Kệ!!!....Thế đấy!!!
Không hiểu chuyện gì xảy ra với hắn....Điên khùng và già cả??? Hắn muốn nổi loạn nhưng lại tự ép mình vào khuôn phép,hắn muốn gào to nhưng lại cố gắng nín nhịn, nhưng có một điều: hắn không hề muốn khóc!
Hắn mơ mộng nhiều điều, hắn tưởng tượng về nhiều thứ. Đôi lúc hắn cũng tâm linh lắm chứ nhưng hắn không bao giờ trông chờ quá nhiều vào phép lạ. Đôi lúc hắn đi trên mây.
Hắn có nhiều mơ ước..
Thưở nhỏ hắn ước hắn là....siêu nhân....(ngu thấy bạo)!!!
To đầu một chút hắn lại ước hắn có thể bay được! Có lẽ, hắn tò mò muốn biết cái cảm giác bồng bềnh, dạo chơi với mây trời đây mà...!!!( càng khùng hơn )
To hơn một chút nữa...hắn ước mình có nhiều $.( tham thật ! )
Và nực cười, bây giờ hắn ước ao sự sống. Sống cho mọi người, sống cho những gì quan trọng nhất, sống cho linh hồn của chính hắn...
Hắn bỗng lan man, chới với. Bây giờ, hắn bỗng muốn đi đâu đó. Nhưng kết cục hắn vẫn chỉ dừng tại một chỗ. Hắn lừng khừng rồi hắn gục ngã.....hắn hòai vọng....hắn chới với ....Hắn biết, hắn không hận đời, đời cho hắn nhiều thứ để nâng niu, để gìn giữ....hắn chỉ trách đời tạo ra hắn...nhạy cảm...khác người.
Hắn có nhiều bạn, nhưng lắm lúc....hắn bơ vơ!!! Hắn tự hỏi...vị trí của hắn là gì???
Hắn mệt rồi....Có lẽ,hắn phải nghỉ thôi....nghỉ suy ngẫm, nghỉ....khùng một thời gian vậy!
Nói vậy thôi chứ biết có được hay không đây?
Hắn đấy, hắn sao mà khó hiểu đến vậy! Hắn lý trí, hắn cảm tính, hắn lãng mạn, hắn tâm linh … Hắn yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống này biết bao nhưng hắn lại cũng buồn cho sự khắt nghiệt của nó. Trong công việc hắn nhiệt tình, khoa học, đôi khi ương ngạnh và cương quyết đến lạnh lùng để khi một mình hắn lại trăn trở. Hắn không xu nịnh dù biết đó là con đường phẳng phiu nhất để đi đến cái đích mà ai đó cho là khôn ngoan, thành đạt.
Cái khổ tâm của hắn là hắn phân biệt quá rõ sự khác biệt giữa: trí tuệ - trí trá, sống có mục đích - sống có tình người, nếu không muốn nói là có lý tưởng. Hắn biết quá rõ cái khắt khe của cuộc sống nên không oán trách nó nhưng lại luôn băn khoăn với bản thân. Đôi khi người bạn ẩn mình sâu kín trong tâm thức hắn muốn nổi loạn, nhưng người bạn song hành lại không cho phép hắn làm như vậy .
Hắn quan tâm và khoan dung với người khác nhưng lại không làm như thế với bản thân. Hắn muốn tìm tính logic trong tình cảm con người giữa cái đời sống cơm áo gạo tiền nhưng bản thân hắn biết là vô vọng bởi tình cảm vốn vô cùng phức tạp, tinh tế và không có công thức nào cả. Hắn hỏi liệu có tìm được sự đồng cảm? Chỉ có hắn mới có thể tự trả lời cho hắn mà thôi!
Thôi kệ! Cứ song hành với hắn và cứ đi tận chân trời bởi dòng đời không dừng lại .Và bởi nếu hắn khác đi thì không có gì để nói.
Chúc Hắn không mệt mỏi mà song hành cùng "Người bạn thân thiết" của mình.