Hoa Trắng Hiên Lòng

Ca Dao


Nó yêu trăng .
Nhưng không yêu cái nét tròn vành vạnh, không yêu giải sáng lung linh, lóng lánh trải xuống trần gian đêm rằm mà yêu vành trăng khuyết nhàn nhạt treo lơ lửng triền non của giữa khuya tĩnh mịch

Nó không biết vì sao nó như thế. Nó không biết tại sao nó lại yêu sự yên lặng trong ánh sáng ảo mờ đến rong rêu, đến mơ hồ, đến chênh chao ấy. Đêm yên lặng hư vô đến nỗi một chiếc lá chao nghiêng cũng khiến mọi thứ xôn xao vòng sóng lại thu hút nó đến lạ lùng !

Bạn bè bảo nó khùng. Tự nhiên nửa đêm mà đứng đó ngắm trăng không phải là  ma xó thì cũng là kẻ mộng du! Nó cười một mình. Vâng, có lẽ nó là như thế thật ! Mà nó là ma xó hay kẻ mộng du đây?
Tâm linh nó bị hút theo làn ánh sáng rót mờ mờ hiu hắt như nước mắt phảng phất nét bi thương. Chung quanh nó bỗng  mộng, bỗng thơ,  bỗng sóng biển, bỗng thủy triều dâng lên, cao lên …sương khói … Tâm hồn nó bay lên ngân ngân cùng giải ngân hà trinh bạch, chìm đắm và lạc loài theo phiến lụa giăng giăng…

Nó bỗng thấy nó giàu có. Miền trăng khuya lúc này là của riêng nó. Trăng của nó không huyền diệu, thần tiên như của Hàn Mạc Tử, không tâm tình như Xuân Diệu. Mà trăng của nó là một thế giới khác, một sự vô thức đến kì quặc, đến chập chờn. Nó tự do thả hồn theo trăng trong tưởng tượng, tha hồ đi từ chỗ thực đến chỗ hư trong thế giới đêm khuya huyền hoặc ấy .

Nó như vụt thoát khỏi thế giới nó đang sống, thoát khỏi mọi sự quen thuộc chung quanh để bước vào một tinh cầu tách biệt . Trong miền sáng nhạt nhòa ấy, trong miền đêm cô liêu ấy,  nó lặng yên lắng nghe từng chiếc lá rơi trên bờ cỏ, ngắm đóa quỳnh trắng nuột nở về đêm như linh hồn của một người đang đi lạc.

Kìa, hình như có bước chân ai di xa vắng đàng kia? Hay đó chỉ là ngọn gió thoảng mong manh? Hay đó chỉ là sự tưởng tượng của nó về dư âm của ngày xưa cũ?
Chao ơi, trong vùng sáng của trăng, hồn nó lặng buồn vì nó không biết tìm đâu để tựa, không biết tìm đâu để đợi, để chờ, nó lang thang, lang thang trong bến bờ vô thức…

Nó nhớ
Nó nhớ mùa trăng xưa. Nhớ đến chênh chao miền cúc tím, nhớ đến nồng nàn giọt sương đêm, mắt nó buồn như mặt nước hồ thu xanh xao với con đường ngập xác lá vàng thu hiu hắt . Nó lang thang đi tìm: đây rồi vườn hoa cũ, đây rồi thoảng hương  xưa, và đây lối sỏi đầy rêu phủ, đây cánh hoa buồn …

Trăng … cái thế giới của riêng nó chợt vỡ òa, đổ gục !
Mảnh trăng khuya ghim vào lồng ngực đến buốt giá, lạnh lùng

Thôi! Thôi! Xin từ giã. Từ giã  vàng trăng khuya mộng ảo, từ giã nét duyên xưa
Xin  khép lại những mộng hiền, khép lại nẻo hiên lòng bởi tim nó hiện giờ đang nở quá nhiều bông hoa trắng!

  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao