CA DAO

Bà Nà & Những Giấc Mơ Xa


Lại đến với Bà Nà, thiên đường riêng trong giấc mơ của tôi.
Tuy đã đến nơi đây nhiều lần nhưng lần nào cũng vậy trong trái tim tôi luôn có những cảm xúc khó tả..

Những năm trước, phụ trách khu vực đưa du khách lên đỉnh núi bằng xe chuyên dụng, một bên là vách đá, một bên là vực thẳm, rừng núi hoang vu, khá nguy hiểm. Còn bây giờ thì đi bằng cáp treo. Có vậy mới nhìn thấy hết toàn cảnh núi rừng trùng điệp.

Tôi thích nơi đây. Bởi không gian này cho tôi những cảm giác tuyệt vời. Bà Nà, với tôi, hơn cả Đà Lạt. Còn gì thú vị hơn khi được hưởng cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông trong một khoảnh khắc thời gian. Có điều, hơi tiếc một chút: do đang xây dựng để phát triển du lịch nên khung cảnh hoang sơ và sự hùng vĩ của đại ngàn bị phá vỡ đi nhiều.

***Chiều Bà Nà.
Một cảm giác gờn gợn, êm êm nhè nhẹ miên man trên làn da khi vừa đặt chân đến nơi đây. Mọi bực bội, khó chịu qua một chặng đường dài dường như tan biến. Thật thoải mái trước khung trời huyền mộng, với ngày đi qua trong sương khói loang loang.
Một mình đứng từ độ cao gần 1500m so với mực nước biển, ngắm căn nhà phía xa kia, bỗng chợt có một ước mơ nhỏ nhoi, nhỏ lắm, nhưng mà khó thực hiện vô cùng....
***Đêm Bà nà . 
Phía dưới khu khách sạn bập bùng ảnh lửa, là nhịp đàn, nhịp hát khúc tươi vui. Không tham gia với sự nhộn nhịp ấy, tôi một mình đứng từ khoảng sân trên cao của khách sạn, chấp chới hồn với vì sao đêm, chấp chới với đốm nhìn lạnh tanh của chú mèo hoang lia trong bóng tối, chấp chới nửa hồn giá lạnh với hoang sơn.

 
 
***Bình minh Bà Nà
Sáng sớm, thả nhẹ bước chân qua vùng cây cỏ, qua những bậc thang, qua con đường đá sỏi với hoa với lá, để rồi cảm thấy thật gần gũi với đất trời, tâm tư như được gột sạch hết mọi ưu phiền cùng hòa vào với sự khoáng đạt của thiên nhiên




 
Thật thú vị với cảnh sắc bốn mùa đổi thay rất nhanh. Mới đó là làn sương giăng giăng, phủ mờ khung cảnh; thoáng chốc đã là sợi nắng vàng ươm; ngoảnh lại, kìa là cơn mưa bay bay hạt long lanh bám đầy trên tóc; xoay qua đã là ngọt mật áng xuân nồng.
 



 
Riêng tôi, đến với Bà Nà như đến với một chốn thanh tịnh, mênh mông phần hồn, nhẹ nhàng phần xác, gót chân phiêu du tìm về với tĩnh lặng bình yên. Gột hết bụi đường, gột hết phiền muộn, bỏ tất cả những hỉ nộ, ái ố sau lưng để gót nhỏ lang thang cùng đại ngàn, cùng không gian ngát hương, ngát gió, để thả tầm mắt với khoảng không gian vô cùng rộng lớn, bao la .
 

 
Lang thang lên đỉnh Núi Chúa, môi đếm từng bước chân, từng bậc thang, mắt lướt theo cành lau vút trên nền trời xanh biếc, tai nghiêng theo chú chìa vôi lách chách chuyền cành, lòng nhủ thầm: hãy tận hưởng đi, tận hưởng một sự bình yên hiếm hoi được tìm thấy. Tôi bỗng cảm thấy mình đang hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng với khoảng trời riêng
Ô hay! Đứng ở đây mà sao lòng bỗng nhiên nhớ, nhớ về một vùng biển dấu ái, thân quen! Sao lòng bỗng nhiên bâng khuâng, rồi bỗng nhiên thấy mình đang ở trong một khung trời rộng mở! Và …với khoảng trời riêng trong tâm tưởng đó, tôi đã không còn thấy mình cô độc, lẻ loi!
 
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao